Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Hoàng Quốc quay trở lại hiện tại. Bản thân cố gắng kìm nổi u buồn của bản thân ngồi vào trong thư phòng xem chút bản báo cáo của công ty như thế nào của hôm nay. Cố gắng không để bản thân nhớ về quá khứ đau lòng kia nữa bằng công việc..
****************
” Chi à đi thôi không trễ “
Diệu Chi ngơ ngác sau khi thấy phản ứng của Hoàng Quốc. Trong lòng cô hiểu rõ cảm xúc của Hoàng Quốc như thế nào mỗi khi đến giỗ của mẹ mình. Diệu Chi cắn chặt răng, cằm vali cùng Gia Ninh đi ra trước biệt thự xe đang đợi cả hai. Vì học trường nên Diệu Chi lát xe đi học luôn cho tiện, cả hai mở cốp cất vali và đồ đạc vào trong. Hai người bước lên xe thắt dây an toàn, Diệu Chi lát xe còn Gia Ninh ngồi ở ghế lát phụ. Diệu Chi nhấn ga đi thẳng đến trường X
****************
Tại nước P
” Thế nào rồi? Điều tra được gì chưa?” Tư Thần vẻ mặt nghiêm ngặt tra hỏi Trần Phong
Minh Nam bên cạnh đang cùng Anh Quân xem đi xem lại tất cả các lá thư mật vừa tìm được về từ nơi của bọn chuyên làm việc vì tiền mà có thể bán mạng..
Những dòng chữ có tấm pha mờ chữ có tấm không còn có thể thấy được gì nữa, Minh Nam cố gắng soi hết tất cả cuối cùng đến lá thư cuối may mắn vẫn còn có thể đọc được…
“Cho người làm náo loạn 3 công ty, nhân lúc không ai chú ý thì đi lấy 3 tin mật thông qua usb đem về. Nếu được thì diệt khẩu D H trước khi bà ta đem bí mật đi giấu..” Minh Nam đọc lên những dòng chữ còn có thể nhìn thấy, phía sau bị loang mờ do nước thấm cùng thời gian đã qua lâu.
Lúc này Minh Nam cũng thắc mắc không biết rằng người D H này là ai mà phải để bị diệt khẩu cùng với 3 công ty Dạ, Hoàng, Lý chứ??
Tư Thần trầm mặt lại, im lặng hồi lâu thì nói.
“Người đó chính là mẹ của Diệu Chi đấy. Bà ấy từng cùng chồng mình gây dựng nên gia nghiệp Hoàng gia, nếu tiêu diệt được bà ấy sẽ có khả năng thông qua mà tiêu diệt được hai nhà chúng ta..” Tư Thần nói bằng giọng khá trầm ngâm, từ câu từng chữ khiến người ta nghẹn lòng. Người mẹ vợ đã ra đi trước khi anh kịp nói lời từ biệt cuối cùng với bà. Đáng ra không nên để bà đi qua sẽ đỡ gặp tai nạn đau thương đó..
Minh Nam lúc này mới nhớ ra rằng mẹ của Diệu Chi cũng ở trong vụ việc này nên cũng không bất ngờ mấy thay vào đó bàn về việc chính tiếp tục cùng Tư Thần
“Vậy bây giờ cậu tính sao đây Thần?” Minh Nam nói giọng nghiêm túc hết mức nhìn thẳng vào Tư Thần với vẻ đăm chiêu…
“Ở đây xem xem vài hôm nữa có tìm được gì nữa không. Tớ muốn nhanh chóng về quá, dù sao cũng sắp đám giỗ của mẹ Diệu Chi rồi”
“Cũng được, vậy tạm thời gác công việc chúng ta đi ăn gì đó đi. Qua giờ bận đến nỗi chưa kịp uống miếng nước nào đây”.
“Được “
Tư Thần lúc này thả lỏng trạng thái bản thân một chút. Cả 4 người đứng dậy thay đổi chút đồ ở nơi này rồi đi ra ngoài. Bước lên chiếc xe sang trọng, chiếc xe nhanh chóng nổi máy đi thẳng trên con đường xa lộ rộng lớn. Đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi có nhà hàng sang trọng bật nhất nước P…
Cả 4 bước xuống đi thẳng vào trong, gọi món rồi ăn uống như thường lệ nhưng vẫn chú ý quan sát xem có ai theo dõi hay thăm dò họ hay không. Đi ăn cũng nên chút ý nếu không sẽ chết như chơi..
Bốn người gọi lên rất nhiều món, trên bàn giờ đây đã đầy ắp đồ ăn đủ cho cả 4 với toàn là món đắt tiền chưa chắc người thường có thể mua được…
Ăn uống xong bốn người đi ra xe. Tư Thần đi ra đưa thẻ đen của mình cho nhân viên quẹt thanh toán, bao nhiêu ánh sáng đổ dồn về phía Tư Thần. Chẳng mảy may xung quanh mà Tư Thần bước ra xe với khí chất lạnh lùng của mình như tảng băng. Khi vào xe hết, 4 người nhanh chóng nhấn ga quay trở lại khách sạn để bàn bạc và xem lại hết chứng cứ hết xuyên đêm