Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Đến trước cổng Hoàng gia, nhiều vệ sĩ canh gác xung quanh thấy Tư Thần liền cuối chào
“Ông chủ”
“Ừm”
Nghe tiếng chào của vệ sĩ, dì Mai ở gần đó tiến đến xem là ai. Thấy là tiểu thư nhà mình về thì vui mừng chạy đến
“Tiểu thư, là tiểu thư. Người về rồi”
“Dì Mai là con, con về rồi. Cha con đâu?”
Cửa được vệ sĩ mở ra, dì Mai tiến đến ôm lấy Diệu Chi nức nở
“Người về rồi tiểu thư, tốt quá. Lão gia đang trong phòng khách, ông ấy cũng nhớ người lắm mau vào đi”
Nói xong dì mai nhìn sau Diệu Chi có rất nhiều người thì tò mò hỏi
” Tiểu thư đây là?”
” À chưa giới thiệu cho dì. Đây là Tư Thần người giúp gia đình chúng ta, đây là Minh Nam bạn anh ấy và Gia Ninh chắc không cần giới thiệu. Phía sau có Trần Phong và Anh Quân là trợ thủ của họ với vệ sĩ ạ”
” Đông người quá không kịp chuẩn bị, mau vào nhà đi trời tối rồi lạnh lắm”
“Dì giúp con chuẩn bị 16 phòng đi ạ cho họ nghỉ ngơi “
” Nhưng tiểu thư ơi, vệ sĩ xung quanh nhà đông nên hiện tại chỉ còn có 13 phòng dư 1 phòng của tiểu thư “
“Vậy cứ chuẩn bị giúp cháu. Thêm hộp cứu thương nữa ạ, Gia Ninh cậu ấy bị thương “
Dì mai nghe xong đi vào trong chuẩn bị
Tư Thần nghe Diệu Chi nói xong thì xoa đầu cô nói
“Xem ra bé con quan tâm người khác thật. Trước mặt Tống gia thì mạnh mẽ còn lại thì rất đáng yêu”
” Anh đấy chỉ được cái dẻo miệng thôi”
Minh Nam nghe Diệu Chi muốn ở cùng Gia Ninh thì la lên bảo
“Này, có thể để tôi ở với cô ấy được không? Dù sao Thần cần cô hơn mà, để cô ấy tôi chăm sóc cho sẽ tốt hơn”
“Nhưng.”
“Em định bỏ anh sao”
Lưỡng lự một hồi Diệu Chi cũng gật đầu đồng ý. Tất cả cùng đi vào bên trong, theo sự sắp xếp tất cả đều đi lên phòng chỉ còn 4 người ở phòng khách.
Nghe tiếng nói là con gái quay về, Hoàng Quốc vui mừng khôn xiết. Tưởng rằng sẽ không gặp lại được con gái bé nhỏ..
” Chi Nhi, con đi đâu mà bấy lâu nay không về thăm người cha già này?”
” Cha, không phải là con đã về rồi sao”
Hoàng Quốc nhìn Diệu Chi rồi nhìn ra phía sau cô. Có nhiều người đến không biết vì chuyện gì nên ông hỏi Diệu Chi..
“Con gái à, đây là ai thế?”
“À cha con quên giới thiệu. Đây là Tư Thần người giúp gia đình chúng ta, còn đây là Minh Nam bạn anh ấy và có cả Gia Ninh bạn của con đó ạ”
” À à, vậy cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi”
Hoàng Quốc nghe Diệu Chi nói xong tiến đến trước mặt Tư Thần nói tiếp..
Tư Thần nghe vậy cũng cười vui trong lòng. Không ngờ cha vợ lại khách sáo với anh như thế, vì an toàn của gia đình Hoàng Quốc nên tạm thời Tư Thần vẫn chưa nói gì về chuyện cũ. Đợi điều tra rõ rồi nói cũng không muộn.
” Chi Nhi, vậy hôm nay con đến đây chăm cha có ở lại không? “
” Cha ơi nay tụi con gấp quá nên muốn ở lại đây hôm nay có được không? “
” Cái con bé này, nhà của con nên con muốn ở lúc nào cũng được mà. Bạn của con thì con nhớ chăm con họ tốt nhé, ta lên thư phòng làm tiếp công việc”
“Được, cha đi thong thả con sẽ đưa họ nghỉ ngơi sớm”
Nói xong, Hoàng Quốc đi lên thư phòng để cho Diệu Chi tiếp đã khách của cô ấy. Hoàng Quốc định hỏi về chuyện con gái mình nhưng lại thấy cô vui vẻ như thế, ông cũng bỏ qua suy nghĩ mà không hỏi đến sợ làm tâm trạng con gái thêm suy tư…
Dì Mai đi đến cạnh Diệu Chi và nói
“Tiểu thư, tất cả phòng đã được chuẩn bị xong rồi. Có thể để họ lên nghỉ ngơi, đây là chìa khóa. Phòng tiểu thư và phòng trống bên cạnh là chìa khóa này nhé”
Dì Mai nói xong đưa cho Diệu Chi vài chiếc chìa khóa và đưa vào tay cô lẻ hai chiếc khác.
“Cảm ơn dì Mai, muộn rồi dì đi nghỉ ngơi đi. Bọn cháu cũng lên đây ạ chào dì”
Nói xong Diệu Chi xoay người đưa chìa khóa cho Tư Thần để anh phát cho từng người ..
Diệu Chi cúi chào dì mai rồi đi lên tầng, 3 người phía sau cũng lần lượt chào xong cũng đi theo Diệu Chi lên tầng
Cả 4 người cùng vào phòng Diệu Chi, nơi đây tuy đã lâu không có ai ở nhưng được dọn dẹp rất chỉnh chu. Căn phòng tuy không lớn như của Tư Thần nhưng lại phù hợp cho một cô gái ngây thơ, căn phòng thiết kế 1 giường lớn nằm chính giữa phòng. Xung quanh căn phòng màu hồng pha cùng xanh dương nhạt, phía trên trần có thêm cả những vì sao như là vũ trụ xa xăm..
Diệu Chi đỡ Gia Ninh vào giường rồi, vì là bạn từ nhỏ nên cả 2 thường xuyên sang nhà nhau chơi nên Gia Ninh ngồi cũng tự nhiên không ngại ngùng. Còn Tư Thần thì ngồi với Minh Nam ở cái sô pha nhỏ gần đó..
Diệu Chi mở hộp cứu thương để sẵn trên bàn. Mở ra lấy đồ dùng chuẩn bị để xử lý vết thương cho Gia Ninh thì Minh Nam đứng ngồi không yên chạy đến..
“Này, hay là giao cô ấy cho tôi đi. Tôi sẽ xử lý giúp cho”
” Việc này.” Diệu Chi quay sang nhìn Gia Ninh
Gia Ninh bỏ vẻ đồng ý nên gật đầu, Diệu Chi hiểu ý đứng lên để Minh Nam ngồi xuống xử lý giúp. Diệu Chi không làm gì nên đến bên Tư Thần ngồi chạy anh
“Bé con sao thế, vết thương đỡ hơn chưa”
“Em đỡ rồi nhưng mà vài hôm nữa tháo băng ra tại mới lành lại thôi”
“Không để lại sẹo chứ?”
“Không có”
“Ngoan”
Tư Thần lấy tay xoa nhẹ đầu Diệu Chi rồi kéo cô vào trong lòng ôm lấy. Minh Nam bên này mệt mài cẩn thận từng li từng tí vì sợ Gia Ninh bị đau…
“Aaa..”
“Có sao không? “
Gia Ninh vẫn gật đầu cười mỉm. Lúc này trong đầu Gia Ninh hiện lên câu nói của Diệu Chi là muốn giới thiệu Minh Nam cho mình thì bật cười. Hóa ra lão đại này cũng có mặt đáng yêu đấy chứ..
Thấy Gia Ninh ngồi cười, Minh Nam trong lòng vui như nở hoa thế mà Gia Ninh lại cười trước mặt của Minh Nam làm Minh Nam ngơ ra một lúc rồi tiếp tục công việc đang dang dở
Diệu Chi bắt gặp được ánh mắt cả hai đang cười thầm, lên tiếng thăm dò.
“Này này hai cái người kia. Ở đó mà cười cười đi nhé, lo xong việc rồi để Ninh Ninh ở lại”
Tư Thần nghe Diệu Chi nói vậy thì cau mày tức giận, lên tiếng phản bác lại
“Em không ngủ với anh thì anh không chịu”
” Nhưng Ninh Ninh là con gái sao có thể để cô ấy ngủ cùng anh ta? Lỡ giữa đêm anh ta làm gì Ninh Ninh thì sao?”
Gia Ninh cũng gật gật đầu, Minh Nam thấy vậy không để thua được. Nhất quyết dành lời nói
” Tôi tuyệt đối không làm gì cả, tôi lấy cả Lý gia ra cá với cô có được không. Để tôi chăm cô ấy như lúc cô ấy chăm tôi..”
Nghe vậy Diệu Chi cũng không dám quyết định bừa bãi mà hỏi Gia Ninh
” Cậu thấy sao? Tối nay ngủ cùng anh ta?”
Gia Ninh cảm thấy bản thân hình như cũng có một tình cảm khác biệt với Minh Nam nhưng chưa rõ nên cô muốn thử xem sao nên đã gật đầu đồng ý nhưng Gia
Ninh dùng điện thoại nhắn qua cho Diệu Chi
( Nhưng mà tớ muốn anh ngủ dưới đất )
Vì còn đau nên tạm thời Gia Ninh không nói với cả mới bôi thuốc nên chưa khô hẳn..
” Ninh Ninh cậu ấy kêu anh ngủ dưới đất, làm được không ?”
Lưỡng lự một hồi Minh Nam gật đầu đồng ý, chỉ cần là cạnh cô ấy thì hy sinh một chút cũng đáng lắm..