Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Sau 2 năm, 2 năm ấy trôi qua nhưng lòng của Lưu Na không thể nguôi ngoai quên đi lúc đó. Sau khi bị tra tấn 1 đêm không quên, Lưu Na mang thai 1 bé trai nhưng cứ dằn vặt mãi không thôi. Nhưng khi bất lực định tự sát khi mang thai, Mã Trung Anh từ lâu bước đến cứu lấy cô khỏi ám ảnh đen tối đó. Cũng chính anh đã tố cáo hết mọi chuyện sai trái của Mã Trình Long để hắn bị bắt không có đường chạy. Tất cả những tội ác mà hắn và gia đình đã làm cùng các gia tộc khác được Trung Anh thu thập cùng Minh Nam để phơi bày mọi thứ. Đến cuối Mã Trình Long vẫn không thể chấp nhận sự thật mà nhìn em mình với ánh mắt vô cùng cầm phẫn..
Trong 2 năm này, Trung Anh dùng tất cả sự yêu thương của mình để bao dung che chở cho Lưu Na. Yêu thương lo lắng cho cô và con cô như gia đình thật
sự..
An Nhiên cũng nhận ra anh mình quá tàn nhẫn nên từ khi Mã Trình Long bị bắt chưa hề lui tới thăm lấy một lần. Thay vào đó là thường xuyên đi đến thăm Lưu Na và Trung Anh cùng đứa bé dễ thương đáng yêu là Mã Lưu Khánh. Đứa bé trai đáng yêu ấy cũng phần nào đó giúp cho Lưu Na thoát khỏi xiềng xích đen tối và trở lại vui vẻ hoạt bát như trước…
****************
1 tháng sau đó. Tại nơi sang trọng nhất thành phố Nam Bàng. Tiệc cưới của cả 2 được tổ chức vô cùng linh đình cùng mới sự chúc phúc của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Tư Thần cầm lấy mic nhìn về phía Diệu Chi rồi nói..
” Có lẽ điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh là gặp em bên em và lấy em. Từ khi có em, anh nhận ra mọi thứ chán nản hóa ra lại vui vẻ như vậy khi cạnh bên em.” Tư Thần nói rồi tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cô dâu rồi đặt nhẹ lên đó nụ cười khiến tất cả mọi người nhìn mà ngưỡng mộ..
Rồi anh và cô cùng nhìn nhau cười. Buổi lễ kết thúc, bắt đầu nhập tiệc..
NOVEL TOON
Sau khi ăn là tới tiết mục bắt hoa cưới. Mọi người ở dưới tranh nhau xếp hàng, khi vừa kết thúc tiếng hộ của MC. Bó hoa trên tay Diệu Chi được tung lên, dưới ánh đèn sân khấu mà vụt cao rồi hạ dần. Cánh tay vương dài nhất chụp lên đón lấy bó hoa..
Người may mắn ấy không ai khác là Gia Ninh. Cô cũng khá hoảng loạn khi không ngờ bản thân may mắn đến thế, Minh Nam khi đang cầm máy quay thấy vậy vội nhờ người cầm quay hộ rồi chạy vào đám đông bế Gia Ninh lên rồi nói..
‘ Tiếp theo là tới chúng ta kết hôn nhé. Bà xã”
Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ nồng nhiệt…
Hơn 9 giờ đêm, mọi người lần lượt ra về. Còn vài người ở lại chờ anh và cô cùng về. Mọi người đứng xung quanh chờ cho thay đồ xong rồi về cùng. Khi đang đứng nói chuyện cùng mọi người, Diệu Chi thấy hơi nhức đầu.
Diệu Chi nhìn vô thức nhìn thấy xung quanh mờ ảo. Mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi 1 cách lạ thường, dường như có điều gì đó. Đôi mắt Diệu Chi nhắm lại trong vô thức rồi mở ra.
Khi mở mắt ra lần nữa, Diệu Chi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có bác sĩ bên cạnh bảo với cha mẹ cô..
‘ Thưa ông bà, con gái của 2 người đã tỉnh. Chờ chúng tôi khám lại rồi sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Mời 2 người ra ngoài chờ 1 lát nhé.”
Nói xong cả 2 người ra ngoài cho bác sĩ khám. Sau khi hoàn thành, Diệu Chi được đưa đến phòng hồi sức. Khi này cô vẫn chưa hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra thì Diệu Hà bất ngờ lên tiếng.
‘Diệu Chi, rốt cuộc là con nằm ngủ kiểu gì mà để lăn từ trên giường xuống chấn thương như vậy? Con nên cẩn thận mới phải” Diệu Hà vẻ mặt khá tức giận nhìn cô nói…
Trong đầu Diệu Chi lúc này là vô vàng câu hỏi. Rõ ràng là mẹ cô đã mất sao lại ở đây được, chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải bản thân cô vừa kết hôn sao? Chuyện gì vậy chứ?
” Con nên nghe lời mẹ đi. Con gái thì nên chú ý bản thân nhiều vào nghe rõ không” Hoàng Quốc lên tiếng..
Lúc này 1 đống kí ức hiện ra trong đầu. Hóa ra là cô đang xem bộ phim ‘thanh mai trúc mã – em chạy không thoát’ Rồi tức giận vì sao nữ 9 lại khờ quá. Vô tình trượt chân té ngã ra sàn. Lúc này Diệu Chi mới ý thức được đây là mơ
Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, là 1 giấc mơ chân thật đến lạ thường. Giấc mơ khiến cô hóa thân vào trong bộ phim mà mình đang coi. Thì ra là thế, nhưng sao cô lại có cảm giác nhói lòng. Hình như chẳng muốn rời đi vì trong đó có rất nhiều hồi ức tươi đẹp..
Sau vài hôm nằm viện, hôm nay cô xuất viện về nhà. Khi đang đi từ từ thì vô tình đụng vào người của người trước mặt do không chú ý..
” Xin lỗi, xin lỗi là tôi không chú ý nên mới đụng trúng.” Diệu Chi đang nói thì ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt người bị cô đụng sao lại giống với Tư Thần như thế….
Không sao, nhưng nhìn cô có chú quen mắt” Tư Thần vừa dứt câu thì cả 2 nhìn nhau cười…
Hình ảnh cả 2 gặp lại ở 1 nơi khác liệu có phải chứng minh rằng trời sinh 1 cặp không thể tách rời chăng? Đến cuối cùng người yêu nhau sẽ bên nhau thật lòng. Tình yêu không thể miễn cưỡng, phải là đến từ 2 phía thì mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc lâu dài..