Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Mạc Hàn cười cười nhìn cô: “Đúng là đang ở khách sạn, địa điểm không phải rất lý tưởng sao. Chúng ta lên phòng trên.”
Kiều Ngữ Tịch muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể anh vẫn vững như núi không hề bị xê dịch:”Anh đừng làm loạn nữa, bên ngoài còn có khách khứa chờ anh nữa đó, với cả ở đây cũng không có giấy, màu để vẽ, em không vẽ được ở đây. Để hồm khác có nhiều thời gian hơn.”
“Vậy được, chúng ta chờ về nhà để em thưởng thức cơ thể anh.”
Mạc Hàn vẫn không buông cô ra, nụ hồn từ mơn trớn rồi dần dần sâu hơn, cơ thể cả hai dần dần nóng rực. Một lúc lâu sau mới có thể kiểm chế mà kết thúc, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, ánh mắt thoáng nhìn xuống bụng nhỏ của cô, suýt chút nữa đã không kiềm chế được rồi.
Nhìn thái độ của cô, hẳn là đã không còn để chuyện vừa rồi ở trong lòng nữa. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của mình, không thể nào mà không có chút tủi thân được.
Hai người cùng ổn định lại hơi thở, Kiều Ngữ Tịch chỉnh trang lại rồi hai ngừoi cùng đi ra ngoài sảnh tiệc. Chuyện vừa rồi cũng có ngừoi truyền tai nhau, có người cũng nghe lỏm được, nói chung là danh tiếng của Kiều Ngữ Tịch càng lên một tầm cao mới, ánh mắt mọi người nhìn cô càng thêm ngưỡng mộ cùng sùng bái, tuổi còn nhỏ nhưng thật tài giỏi.
Để cô không quá mệt mỏi, cũng để nhân viên thoải mái giao thiệp hơn, sau khi mọi nghi thức kết thúc, mấy ngừoi lãnh đạo lớn đều rời đi, bữa tiệc lúc này mới bước vào giai đoạn bụng nổ thật sự.
Kiều Ngữ Tịch được đưa ra ngoài, vài chiếc xe đã đang chờ sẵn, cô chào hỏi ba mẹ Mạc, nhìn theo xe họ đi xa rồi mới cùng Mạc Hàn ngồi lên xe của mình. Cả người mệt mỏi rã rời, cô tháo đôi giày cao gót đặt sang một bên, co chân lên ghế mà lấy tay nắn nắn, bóp bóp.
Mạc Hàn liền kéo chân cô qua gác lên đùi anh, giúp cô massage hai cổ chân, Kiều Ngữ Tịch thoải mái híp mắt lại.
“Anh đã nói em nên đi giày bệt rồi mà còn không nghe.”
“Mặc váy dạ hội ai lại đi giày bệt chứ, cuối cùng em vẫn nghe anh chọn đôi thấp hơn rồi, đôi này có 7 phân thôi, em còn muốn lấy đôi mười phân ban đầu kìa.”
Mạc Hàn:”Cao quá không tốt.”
“Có gì không tốt, cao gót là bảo bối của phụ nữ, đi càng cao càng tự tin thêm bao nhiêu.”
“Cao quá dễ ngã.”
Kiểu Ngữ Tịch cười cười:”Anh yên tâm đi, dù có đi cao gót, mặc vây dạ hội em cũng có thể đánh nhau được, nói chi đến chuyện vững hay không vững.”
Mạc Hàn véo nhẹ vào chân cô:”Em đã hứa với anh như nào, quên hết rồi sao.”
Kiều Ngữ Tịch đánh lên bàn tay vừa véo mình:”Đấy là em nói vậy thôi, từ lâu rồi em chưa có đánh ai.”
Mạc Hàn: “Nhớ đó.”
Kiểu Ngữ Tịch:” Nhớ gì cơ?”
Mạc Hàn: “Em có anh rồi. Mọi chuyện để anh ra tay.”
Kiều Ngữ Tịch ngả đầu lên vai anh, trong lòng từng dòng ấm nóng chảy qua, vô cùng dễ chịu.
Về đến dưới tầng ngầm để xe, Mạc Hàn không để cô đi đôi cao gót kia nữa, anh vòng qua bên cô ngồi, bế cô lên, đưa cô tới tận sofa phòng khách rồi mới đặt cô xuống.
“Tối nay không ăn được mấy, em đói bụng chưa, có muốn ăn gì không?”
Kiều Ngữ Tịch chép chép miệng, quả nhiên hơi đói:”Ăn mỳ được rồi, em muốn ăn mỳ thịt bò.”
Mạc Hàn bóp bóp chóp mũi cao của cô, nhìn cô cưng chiều:” Em thay đồ đi, anh đi nấu cho em.”
Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên cao đi vào phòng bếp. Đến lúc ăn uống, rửa dọn xong cũng đã quá nửa đêm.