Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Trên mặt Kiều Ngữ Tịch không còn chút ý cười nào nữa, bàn tay đang nắm lấy tay Mạc Hàn cũng siết chặt lại. Đến ba Mạc im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi nữa, đặt mạnh tách trà xuống dưới bàn khiến mọi người giật mình, lúc này Bạch Đường mới nhận ra cô ta đã hơi quá lời rồi.
Mạc Hàn cười lạnh:” Cô đứng trước mặt tôi, coi thường vợ sắp cưới của tôi, lại còn dám động chạm tới cả ba vợ tôi, ai cho cô lá gan lớn như vậy. Là nhà họ Bạch nhỏ bé của cô sao?”
Bạch Đường có chút run rẩy:”Em chỉ là, là thấy không đáng cho anh.”
“Ha” -Mạc Hàn cừoi một tiếng đầy khinh bỉ, không nhanh không chậm còn nhìn Vương Như Ý một cái khiến bà ta rét run.
“Người đâu, lồi hai người này đuổi ra ngoài cho tôi.”
Mẹ Mạc lấy lại vẻ điểm tĩnh cao quý:” Con làm sao thì làm, con dâu mẹ không thể chịu ủy khuất được.”
Kiều Ngữ Tịch vỗ nhẹ tay anh trấn an:” Từ từ đã.”
Người nhà họ Mạc bảo vệ cô như vậy, cô cũng nên làm chút gì đó để không phụ sự yêu thương của mọi người được.
Kiều Ngữ Tịch chống cằm nhìn Bạch Đường, ánh mắt có chút nghiền ngẫm:” Không phải cô nói tôi không hiều nghệ thuật, không tôn trọng vị hoạ sĩ này sao?”
Cô đứng dậy, từ tốn bước về phía Bạch Đường, cô ta run rẩy lùi về sau một bước, ánh mắt không thoát khỏi nụ cười ma mị quyến rũ của Kiều Ngữ Tịch.
“Cô…cô muốn làm gì?”
Kiều Ngữ Tịch đứng trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi dần nhìn xuống bức tranh cô ta vẫn cẩn thận ôm lấy phía trước. Mấy người gần đó thì thầm to nhỏ với nhau, liệu có diễn ra cảnh động chân động tay giữa hai cô gái xinh đẹp này không.
Bàn tay mánh khảnh của Kiều Ngữ Tịch đặt trên chốt túi xách, ấn nhẹ một cái, tiếng ‘tách’ vang lên trong không gian yên ẳng khá rõ ràng. Bạch Đường nhuốt nước bọt sợ hãi, nhìn chẳm chẳm động tác của cô, hồi hộp nhìn xem cô định lồi ra hung khí gì. Người chờ đợi không chỉ có mình cô ta. Mấy người kia đều cho rằng cô có nhà họ Mạc chống lưng nên hôm nay dù cho coa đồ máu cô cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng lại thấy Kiều Ngữ Tịch lôi ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là màu mực khô đỏ sẫm, màu đặc biệt do cô điều chế ra, có một không hai. Cô ấn nhẹ ngón trỏ tay phải lấy một chút mực vừa đủ, trước con mắt của mọi người đóng một dấu vân tay chói mắt bên cạnh dấu vân tay góc dưới bên phải của bức tranh. Hai dấu vân tay giống nhau y như đúc nằm ngay cạnh nhau, cái sau còn chói mắt hơn cả cái trước.
Đây là dấu vết đặc trưng mà hoa sĩ Lila để lại trên tác phẩm của mình. Pháp luật của họ đã quy định, làm giả dấu vân tay là vi phạm pháp luật, sẽ bị phạt tù, vậy nên không ai dám làm giả dấu vân tay cả. Lấy dấu vân tay làm ký hiệu là điều đơn giản và chắc chắn nhất, cộng với màu mực do cô tự điều chế ra, đây là điểm đặc biệt đề Lila khác với những hoạ sĩ khác.
Mạc Hàn nhướng mày, ánh mắt nhìn cô bạn gái nhỏ càng thêm rực rỡ. Mẹ Mạc thì kích động không nói lên lời, bà thực sự rất rất thích vị hoạ sĩ này, giờ lại biết hoạ sĩ đó đang ở ngay trước mắt, còn là con dâu tương lai của mình, ánh mắt lúc đó, chính là vô cùng tự hào. Ba Mạc cũng từ kinh ngạc cho tới nhận ra thực tế, gương mặt nghiêm nghị hiếm khi nở nụ cười hiền hoa, quay sang nhìn con trai, gật đầu với anh.
Kiều Ngữ Tịch cất đi con dấu, ngẩng lên nhìn Bạch Đường cười dịu dàng: “Cô hài lòng chứ?”
Mạc Hàn cẩm khăn giấy đi tới, nâng tay cô lên, cần thận lau đi màu mực vấn còn dính trên đầu ngón tay cô.