Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Nhiều lần muốn tìm cơ hội tiếp cận anh nhưng đều không có cơ hội, địa vị của anh lại quá cao, cô ta muốn gặp anh cũng không phải muốn là được, vậy mà hôm nay lại có thể tình cờ gặp anh ở đây.
Cô ta cũng chẳng suy nghĩ sâu xa giờ này anh đang ngồi trong một cửa hàng đồ nữ, biết đâu anh đi mua quà cho mẹ hay bà thì sao. Cô ta kéo tay Vương Như Ý tiến vào cửa hàng, Vương Như Ý vội vàng vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi đi tới trước mặt Mạc Hàn.
Bạch Đường:” Anh Mạc Hàn, trùng hợp quá, anh còn nhớ em không?”
Vương Như Ý cũng tiếp lời:” Cậu Mạc, lần trước tại bữa tiệc tri ân của tập đoàn chúng tôi có từng chào hỏi cậu một lần, không biết cậu còn nhớ không?”‘
Mạc Hàn đang bận rộn nghe điện thoại, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt hai ngừoi một cái, không đến một giây đã rời mắt đi, tiếp tục trả lời điện thoại, không có ý định tiếp lời hai người kia.
Dù không được anh đáp trả, Bạch Đường cũng không hề cảm thấy nản lòng, cơ hội tốt như vậy cô ta còn phải thể hiện thật tốt, nếu anh không thanh cao lạnh lùng như vậy thì cô cũng đã không bị thu hút.
Hai ngừoi ngồi xuống chiếc văng phía đối diện anh, nhìn anh chằm chằm như sói đói, thấy anh đang nghe điện thoại cũng không tiếp tục làm ồn nữa, cứ vậy nhìn không chớp mắt.
Mạc Hàn có chút khó chịu vì sự xuất hiện của hai con người phía đối diện, anh nói thêm mấy câu rồi tắt máy, mắt tập trung nhìn về hướng phòng thay đồ.
Bạch Đường thấy anh không còn bận nhận điện thoại nữa, tay chân luống cuống bắt chuyện:
“Anh Mạc Hàn, anh đến mua đồ cho ai vậy, có phải mua cho bác gái không. Mắt thẩm mỹ của em khá tốt, để em giúp anh chọn vài món đồ nhé.”
Mạc Hàn không còn kiên nhẫn, anh đưa tay gọi quản lý cửa hàng tới:” Tối nay tôi không muốn có ngừoi khác bước vào cửa hàng này.”
Quản lý đã hiểu, quay sang lựa lời nói với mẹ con Bạch Đường:” Rất xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đã được
Mạc tổng bao trọn cửa hàng, xin quý khách thông cảm quay lại vào một ngày khác ạ.”
Mẹ con Bạch Đường có chút bối rối, cũng hơi tức giận vì Mạc Hàn không chừa lại cho họ chút mặt mũi nào.
Nhưng không dám chọc giận Mạc Hàn, chỉ có thể giả vờ tươi cừoi chào tạm biệt.
Nhưng hai ngừoi họ còn chưa kịp bước được bước nào, cánh cửa phòng thay đồ lạch cạch mở ra, thu hút sự chú ý.
Kiều Ngữ Tịch ung dung bước ra ngoài, trên ngừoi là bộ lễ phục hở vai, tóc dài tự nhiên bung xoã, vài lọn tung bay theo bước chân của cô.
Mạc Hàn vội đứng dậy đi tới, choàng áo khoác của mình qua vai cô, kéo hai vạt áo lại kín đáo, không còn chút khe hở nào mới hài lòng nhìn cô:
“Điều hoà trong cửa hàng không tốt lắm, cẩn thận không sẽ bị cảm.”
Kiều Ngữ Tịch nhìn anh, nở nụ cừoi dịu dàng:” Không lạnh, chiếc váy này rất đẹp, muốn mặc thử cho anh xem.
Anh có thích không?”
“Thích lắm, chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích.”
Kiều Ngữ Tịch cong khoé môi, hơi kiếng chân hôn lên môi anh một cái:” Thật biết nói chuyện.”
Bình thường cô sẽ không ở chỗ công cộng công khai thể hiện tình cảm như thế này, đây hiển nhiên là cố ý cho ai đó thấy.
Mạc Hàn cúi xuống nhỏ giọng chỉ hai ngừoi nghe thấy:” Cô nhóc nghịch ngợm, em ở phía trong đã nghe thấy hết rồi đúng không?”
Kiều Ngữ Tịch chỉ nhìn anh cừoi tinh nghịch mà không đáp, Mạc Hàn nhìn cô nhóc nhà mình có biểu cảm sinh động như vậy chỉ có thể cừoi cưng chiều.