Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Kiều Ngữ Tịch thay một bộ đồ thoải mái, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, trên vai còn có balo đựng một vài món đồ ăn vặt mà Mạc Hàn chuẩn bị, môi hơi cong cong cười. Nhìn cô như vậy mới đúng là dáng vẻ của cô gái mới lớn, vô ưu vô tư.
Kiều Ngữ Tịch ngồi bên ghế phụ lái, vừa cài dây an toàn vừa hỏi với giọng điệu mong chờ:
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Dẫn em đi vườn bách thú nhé.”
“Chỗ đó chỉ dành cho trẻ con thôi.”
“Em không phải trẻ con hả?”
“Tôi đã qua mười chín tuổi rồi nhé.”
Môi cô đẩy ra, phồng má tỏ vẻ không đồng ý, điệu bộ như con cá nóc vô cùng đáng yêu. Mạc Hàn phải kiềm chế không đưa tay lên véo má cô.
Buổi chiều cuối tuần, vườn bách thú đông hơn bình thường. Sau khi xuống xe, Mạc Hàn tự nhiên cầm lấy bàn tay cô dắt đi:
“Bé con, đừng để bị lạc.”
Sau đó tay còn lại đưa lên chỉnh chiếc mũ cho cô rồi dắt cô vào phía trong. Trai xinh gái đẹp đứng cùng nhau vô cùng nịnh mắt, thu hút ánh mắt của vô số ngừoi. Kiều Ngữ Tịch mặt thoáng hồng, cụp thấp mũ xuống che đi ánh mắt đang bối rối.
Ngày bé Kiều Ngữ Tịch cũng đã từng tới vườn bách thú với ba mẹ, nhưng sau khi mẹ cô bỏ đi, cô không còn tìm thấy được niềm vui trong đó nữa, vậy nên cũng đã khá lâu cô chưa đi, thành ra nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm.
Đi đến khu vực nào, gặp con vật đang ở phía bên trong cô đều hào hứng đi nhanh tới nhìn ngắm, thích thú lấy điện thoại ra chụp, đôi khi còn có những thắc mắc trên trời, dứoi biển hệt như trẻ con lên ba đang tò mò với thế giới. Mà Mạc Hàn giống như quyển bách khoa toàn thư, giải đáp mọi thắc mắc của cô gái nhỏ, vô cùng kiên nhẫn cũng vô cùng cưng chiều.
Kiều Ngữ Tịch:” Sư tử kìa, con sư tử kia lớn ghê, màu lông cũng đẹp nữa, nhìn cũng rất hiền lành chứ không hung dữ như những con sư tử trên chương trình thế giới động vật”.
Kiều Ngữ Tịch kéo Mạc Hàn tới gần, thích thú mà nghiêng đầu thêm gần quan sát kỹ hơn. Con sư tử lớn ngáp một cái, chậm chạp đi vài bước gần hàng rào bảo vệ rồi lười biếng nằm phục xuống. Kiều Ngữ Tịch lại lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh của chúa sơn lâm lưu giữ làm kỉ niệm.
Điện thoại loé sáng một cái, lưu lại khoảnh khắc con sư tử đang há miệng lớn. Ánh đèn flash làm con sử tử giật mình, nó bổng hướng về phía Kiều Ngữ Tịch gầm lớn khiến cô giật mình.
Cô sợ hãi cũng kêu lên một tiếng, quay ngừoi ôm chặt lấy Mạc Hàn. Anh sững ngừoi một chút rồi lập tức phản ứng lại, ôm vô vào lòng, bàn tay vuốt dọc suối tóc sau lưng vô trấn an.
Đứa bé gần đó nhìn thấy dáng vẻ cô sợ hãi nên cảm thấy buồn, cất tiếng cười lớn, tiếng cười hồn nhiên của trẻ con khiến Kiều Ngữ Tịch hoàn hồn, mặt dần đỏ lựng theo tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra, sắc đỏ lan tới tận hai bên tai.
Cậu bé kia kéo kéo tay mẹ mình:” Mẹ ơi, chị kia lớn rồi mà nhát gan quá.”
Mẹ đứa bé nhìn thấy ánh mắt Mạc Hàn nhìn sang, hơi bối rối xin lỗi anh.
Mà Mạc Hàn chỉ nhẹ nhàng nhìn thằng bé nói:” Chị ấy cũng vẫn là một em bé thôi.”
Thăng bé còn định phản bác lại nhưng đã lại bị mẹ che miệng lại, kéo ra chỗ khác.
Kiều Ngữ Tịch ngại ngùng, mặt giấu sâu trong ngực Mạc Hàn, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Không cần nhìn cũng biết, hẳn là anh đang ngập tràn ý cười, mất mặt quá đi mất.