Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Rate this post

Mấy ngày đầu tiên, Mạc Hàn mang hết công việc về nhà để làm, cũng có thêm thời gian bầu bạn bên cạnh Kiều Ngữ Tịch. Tuy nhiên, hôm nay công ty có một hạng mục khá quan trọng cần anh có mặt trực tiếp để ký kết hợp đồng, sau khi dặn dò cô xong, anh mới yên tâm ra ngoài làm việc.

Căn nhà cô đã sống mấy ngày bỗng trở nên hơi trống vắng, cô hết nghịch điện thoại lại mở tivi ra xem. Đến khi chán lại chạy tới chạy lui dọn dẹp lại căn nhà, tới khi làm xong lại bắt đầu chán nản nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết bao giờ Mạc Hàn mới về. Sau đó cô lại giật mình, tự đánh vào trán mình một cái, cô vậy mà lại như cô vợ nhỏ ở nhà ngóng trông anh chồng đi làm về.

Có điện thôai gọi ti máy của cô, không hin thị tn, Kiểu Ngữ Tịch chán nn không muốn nghe. Chung kêu hết một hồi rồi dừng lại, ngừoi gọi có vẻ rất gấp gáp, lập tức gọi tới lần thứ hai, cô thấy hơi phiền nhưng vẫn cầm lên nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia là giọng dịu dàng của một ngừoi phụ nữ trung niên, giống như chỉ hận không để cho cô thấy được bà ta có bao nhiêu ngọt ngào:

“Ngữ Tịch à, là mẹ đây. Con dạo này vẫn khoẻ chứ?”

Nắm tay Kiều Ngữ Tịch siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay rớm máu nhưng cô không cảm thấy đau chút nào, vì có cái còn đau hơn tất cả, là trái tim của cô.

Kiều Ngữ Tịch hít sâu một hơi, để giọng mình không có gì khác thường, vẫn là giọng điệu không mặn nhạt gì như CŨ:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Mẹ đang ở thành phố A, nghe nói con đang học ở đại học A đúng không. Mẹ con ta cũng lâu không gặp nhau rồi, mẹ chờ con ở nhà hàng gần trường của con nhé.”

Đúng là đã lâu không gặp nhau rồi, từ ngày mẹ cô bỏ đi, chỉ có duy nhất một lần quay về ba cô tranh chấp gì đó, cô có khóc lóc xin xỏ mẹ cô ở lại thế nào, bà cũng chỉ đáp trả cô bằng thái độ ghét bỏ, nhìn cô như một vật ngáng chân trên con đường tương lai của bà. Sau đấy dù có thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm tình hình của cô, cô cũng chỉ trả lời qua loa, lần nào cũng kết thúc trong không vui, tình cảm mẹ con cũng dần dần không còn lại mấy.

Sự thật cũng chẳng thể thay đối, bà ấy là mẹ ruột của cô, dù có sai lầm đến mấy cô cũng không thể từ mặt hẳn người mẹ này.

Hẹn địa điểm xong, bà tắt phụt điện thoại đi như sợ cô sẽ đổi ý, Kiều Ngữ Tịch cười nhạt một tiếng, quay về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.

Khi tới nhà hàng, cô được phục vụ dẫn lên một phòng bao nhỏ trên tầng hai, phòng cách âm không quá tốt, cô loáng thoáng nghe được tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ trong phòng, cô nhíu mày đấy cánh cửa, bước vào trong.

Hai ngừoi nghe thấy tiếng động, cùng dừng lại câu chuyện quay qua nhìn, sáu mắt nhìn nhau, Kiều Ngữ Tịch loé lên tia chán ghét, rồi lại khôi phục lại vẻ bất cần ban đầu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống cách xa hai người kia nhất.

Mac người con trai khi nhìn thấy cô cũng không giấu nổi bất ngờ, từ lúc cô xuất hiện tới lúc ngồi xuống ghế, ánh mắt vần chưa từng rời khỏi ngừoi cô. Mà mẹ cô lại vô cùng vui vẻ mà giới thiệu:

“Ngữ Tịch tới rồi, nào, mẹ giới thiệu cho con, đây là Lưu Việt, là đối tác quan trọng của chú con. Cũng thật trùng hợp sáng nay mẹ gặp được cậu ấy ở trung tâm thương mại, lại nghĩ con mới tới thành phố A, chắc chưa quen biết được nhiều ngừoi nên muốn giới thiệu cậu ấy với con, có nhiều bạn bè vẫn tốt phải không.