Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Ký túc xá không mở cửa muộn, vậy nên hai người chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm thôi. Mạc Hàn lúc này cơ thể thật sự không giấu được mệt mỏi, Kiều Ngữ Tịch bảo anh sớm quay về nghỉ ngơi đi.
Đưa Kiều Ngữ Tịch về lại ký túc xá, thấy cô đi khuất trên cầu thang, Mạc Hàn mới nói tài xế lái xe đi.
Ngày hôm sau, trong văn phòng của Mạc Hàn, Tạ Tuấn Vũ nhàn nhã ngồi uống cà phê, một tay cầm một chiếc thiệp mời khá tinh xảo:
“Lễ kỷ niệm thành lập trường, năm nào cũng thấy gửi, năm nay cậu có định về không?”
Dù đã nhận được thiệp mời rất nhiều lần nhưng Mạc Hàn chưa lần nào trở về, công việc quá bận rộn, nhiều lần còn đang công tác ở nước ngoài. Đang tính trả lời không đi như mọi lần, anh bỗng khựng lại, giọng trầm thấp:
“Có lẽ sẽ đi.”
Tạ Tuấn Vũ mỉm cười gian xảo:” Biết mà.”
Cô nhóc kia chắc chắn sẽ có mặt, Mạc Hàn sao có thể không đi chứ.
Mạc Hàn:” Cậu cũng đi luôn chứ?”
Tạ Tuấn Vũ:” Ừm. Thuận tiện để cô gái nhà tôi được tham quan đại học A.”
Tại lớp học của Kiều Ngữ Tịch, thầy giáo chủ nhiệm cũng đang phổ biến cho lớp về quy trình của buổi lễ kỷ niệm.
“Đây là buổi lễ vô cùng quan trọng, không những tất cả thầy cô trong trường đều có mặt, mà nhà trường còn mời đến những nhân vật lớn, có quan chức, có cả những cựu sinh viên nổi tiếng đã công thành danh toại. Lớp chúng ta là sinh viên mới, nên tạo được ấn tượng tốt. Bây giờ sẽ bàn bạc xem tiết mục lớp chúng ta tham gia hôm ấy là gì.”
Kiều Ngữ Tịch chẳng có mấy hứng thú với những hoạt động như thế này, cô tự nhận bản thân cô khá hướng nội, đúng vậy, chính là hướng nội.
Mà ngừoi hướng nội sẽ rất ngại tham gia những hoạt động như này. Cô cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, thầm mong mọi ngừoi sẽ bỏ qua cho mình.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng đến như thế, với danh hiệu hoa khôi mới, gương mặt cùng ngoại hình của cô đâu dễ để cô tàng hình như cô muốn chứ, cái tên đầu tiên mà thầy chủ nhiệm điểm danh không có gì bất ngờ chính là cô.
Kiều Ngữ Tịch thẳng thắn:” Em không có năng khiếu gì hết, thật sự không biết gì cả, em không muốn làm lớp mình bẽ mặt.”
Một bạn nam lên tiếng:” Cho dù cậu không làm gì, chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến lớp chúng ta có thêm cơ hội thắng thôi.”
Từ chối thế nào cũng không được, cuối cùng miễn cưỡng Kiều Ngữ Tịch phải chấp nhận góp một chân trong ban văn nghệ.
Đã không có năng khiếu, vậy thì hát múa gì đó đều không thể làm rồi, chơi nhạc cụ thì càng là một việc khó hơn lên trời. Cuối cùng, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định chọn diễn kịch, và tác phẩm được chọn chính là ‘nàng bạch tuyết và bảy chú lùn’ không thể quen thuộc hơn.
Kiều Ngữ Tịch không thể từ chối được vai chính, đành không tự nguyện mà nhận lấy vai bạch tuyết. Vai hoàng tử là do một thanh niên rất đẹp trai đóng, cả lớp cùng cảm thán về nhan sắc của nam nữ chính, cảm thấy khả năng đoạt giải chỉ vì chỉ số nhan sắc quá cao.
Kiều Ngữ Tịch chẳng quan tâm lắm, dù là đóng cùng heo thì đối với cô cũng thế thôi. Nhưng cô lại không thấy được ánh mắt nóng bỏng của thanh niên kia khi nhìn về phía cô.
Bàn bạc thêm xem ai sẽ nhận những nhân vật phụ còn lại nữa, cuối cùng là vấn đề trang phục, Kiều Ngữ Tịch đã sắp nổ tung cả cái đầu rồi.
“Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Mọi ngừoi trong nhóm kịch bàn bạc thêm với nhau đi.”
Nói xong thầy giáo cũng đi khỏi lớp. Mấy ngừoi vừa được chia vai phấn khích tụm lại với nhau, bàn bạc tiếp theo sẽ làm như nào, nhưng rồi mọi ngừoi lại không thấy Kiều Ngữ Tịch đâu nữa, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.
Mà ở phía ngoài kia, Kiều Ngữ Tịch thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát ra được cái chảo dầu đó.