Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Không khí ở sân đua chẳng khác biệt so với những lần trước lắm, sự hưng phấn trong từng tiếng hò hét ngày càng gia tăng.
Những chiếc đèn cao áp lớn trải dài, làm bừng sáng cả một vùng, chiếu ánh sáng gay gắt làm cả đường đua dài sáng rõ như ban ngày.
Các tay đua cùng với chiến mã của mình trên đường đua, như những con thú khát máu đang hướng mục tiêu là con mồi.
Mà ở cách đó không xa, trong căn phòng rộng lớn, phía trước là màn hình đang chiếu toàn cảnh trên đường đua, trên ghế sofà đối diện là hai ngừoi đàn ông anh tuấn, vừa nhãn nhã hưởng thụ vừa xem tình hình ngoài đường đua.
Tạ Tuấn Vũ lười biếng dựa lưng vào thành ghế sofa, tay cầm ly rựou lắc qua lại, nhếch mép cừoi nói:
“Thấy hứng thú rồi sao. Tôi cũng không hiểu sao cậu lại phải rụt rè như vậy, nếu thích thì cứ trực tiếp bắt về. Cậu có chắc mình thật lòng không vậy, lại có thể ung dung ngồi đây nhìn cô ấy tham gia mấy trò nguy hiểm như thế này.”
Mạc Hàn vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh mảnh mai trên màn hình:” Tôi không biến thái như cậu, đem ngừoi mình yêu nuôi nhốt như chim hoàng yến. Cô ấy tự do, phóng khoáng, tôi không muốn bẻ gãy đôi cánh, khiến cô ấy chỉ mãi co rúm trong vòng an toàn mà tôi tạo ra.”
Tạ Tuấn Vũ hơi trầm tư, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, Mạc Hàn thôi nhìn màn hình mà quay sang nói với anh ấy:
“Cậu đã từng nghĩ Lộ Tuyết muốn có cuộc sống như nào chưa. Tôi thì vẫn luôn biết, Kiều Ngữ Tịch muốn tự do bay nhảy, mà tôi sẽ là ngừoi giúp cô ấy chắp thêm cánh, dọn sạch vùng trời mà cô ấy sẽ bay qua.”
Tạ Tuấn Vũ nhấp một ngụm rượu nhưng không trả lời lại. Mạc Hàn cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của bạn mình, anh lại hướng mắt tới thân ảnh đang phi như bay trên màn hình kia.
Kiều Ngữ Tịch chống chân chống, vung chân tiêu sái xuống khỏi chiếc xe, hai tay nhấc chiếc mũ bảo hiểm lớn trên đầu ra. Trận đua hôm nay với cô quả thật đủ kích thích, đã lâu rồi cô không tìm được đối thủ nào khiến bản thân hưng phấn như thế này.
Lưu Việt cũng xuống xa, một tay ôm mũ bảo hiểm thong dong đi tới trước mặt cô:
Lưu Việt:” Không ngờ cô không những giỏi võ mà kỹ thuật đua xe cũng khiến ngừoi khác bất ngờ.”
Cậu ta cũng là một tay đua có số má, khi trước ở nước ngoài cũng đã giành được khá nhiều phần thưởng giá trị. Vậy mà hôm nay cậu ta lại thua một cô gái mảnh mai như Kiều Ngữ Tịch.
Thật ra Kiều Ngữ Tịch cũng chỉ về đích sớm hơn cậu ta có một giây. Nhưng thắng là thắng, thua là thua, cậu ta thua kém hơn Kiều Ngữ Tịch cũng là tâm phục khẩu phục.
Kiều Ngữ Tịch:” Đã nhường rồi.”
Tiểu Hồng chạy tới cạnh Kiều Ngữ Tịch:” Chị Ngữ Tịch, mau tới nhận giải đi.”
‘Ừm”
Kiều Ngữ Tịch gật đầu chào một cái rồi quay ngừoi bước đi, Tiểu Hồng còn quay lại nhìn Lưu Việt mấy cái rồi mới thoả mãn mà chạy theo.
Kiều Ngữ Tịch liếc thấy buồn cười:” Lau nước dãi đi kìa.”
Tiểu Hồng vô thức làm theo, sau đó mới giật mình:” Chị Ngữ Tịch, chị càng ngày càng xấu tính rồi.”
Kiều Ngữ Tịch:” Chị hơi mệt rồi, em thay chị đi nhận giải đi.
Tiều Hồng:” Vậy được, chị về nghỉ ngơi trước đi.”
Kiều Ngữ Tịch vẫy vẫy tay rồi đi tới khu vực thay đồ. Cô sờ sờ một chút vào bộ đồ vừa mới thay ra. Đã tuỳ hứng lâu như vậy rồi, cô vẫn nên sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác thôi.
Xong xuôi, Kiều Ngữ Tịch đang muốn trở về thì thấy có ngừoi đi nhanh tới hướng vế phía mình, là ngừoi chịu trách nhiệm chính của cuộc đua ngày hôm nay.
”Cô Ngữ Tịch, làm phiền một chút.”
”Có chuyện gì sao? Tôi đã nhờ bạn nhận thưởng giúp rồi.”
”Không phải, ông chủ của chúng tôi cho mời cô.’