Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Mấy ngừoi vẫn trò chuyện nhiệt tình với nhau, một lúc sau, một ngừoi làm vào báo với ông bà chủ:
“Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. Cậu chủ cũng nói đang trên đường về, sắp về tới nhà ạ.”
Mẹ Mạc:” Thím cứ bày biện ra hết đi, chờ Mạc Hàn về rồi cùng ăn vậy.”
Nói rồi lại quay ra cười với ba con Kiều Ngữ Tịch:” Chú Kiều cũng đã gặp thằng bé một lần rồi phải không. Mấy năm này nó một mình gánh vác tập đoàn cũng vất vả quá.”
Ba Kiều cũng cừoi khách sáo đáp lại:” Đúng là đã gặp, thằng nhóc đó đúng là tài giỏi nổi bật trong đám thanh niên, anh chị thật có phúc.”
Ba Mạc khiêm tốn:” Cũng may là nó đã lên ngừoi, ngừoi làm ba mẹ như chúng tôi cũng bớt lo.”
Mẹ Mạc mắt đậm ý cười, nhìn Kiều Ngữ Tịch vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh:” Ngữ Tịch đã có bạn trai chưa?”
Kiều Ngữ Tịch tâm tư đang không đặt ở đây, nghe thấy mẹ Mạc gọi tên cô thì hơi giật mình nhẹ. Cô nhẹ nhàng trả lời:
”Cháu vẫn còn ít tuổi, việc học cũng bận rộn nên chưa có thời gian yêu đương.”
Mẹ Mạc cừoi càng vui vẻ:” Cô gái tốt như này có rất nhiều ngừoi để ý đến đúng không, cháu đừng bồng bột mà hãy lựa chọn kỹ nhé. Bác gái cũng quen nhiều nhà có con trai, tướng mạo hay tài hoa đều đủ cả, có thời gian bác sẽ giúp cháu tìm xem ngừoi nào sẽ phù hợp với cháu.”
Kiều Ngữ Tịch thấy hơi đau đầu, mẹ Mạc có vẻ nhiệt tình quá với vấn đề này của cô rồi. Nhưng đây là ý tốt ngừoi khác cho cô, cô không nên cự tuyệt thẳng thắn quá.
” Làm phiền bác gái rồi ạ.”
Mẹ Mạc:” Không phiền, không phiền, bác cũng khá rảnh rỗi mà.”
Ngoài sân truyền đến tiếng xe, mọi người cùng đồng loạt không lên tiếng nữa, thỉnh thoảng ánh mắt cũng nhìn ra phía ngoài cửa.
Bóng dáng một ngừoi đàn ông cao lớn, anh tuấn chậm rãi tiến vào, tay phải đút túi quần, còn tay trái đang cầm một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vô cùng dễ thương.
Ba Mạc nhìn thấy một lớn một nhỏ tiến vào, mắt đều tràn ngập dịu dàng, còn mẹ Mạc không dấu nổi vui mừng, đứng dậy vừa đi vừa dang tay ra với thân hình nhỏ nhắn kia.
”Về rồi đấy à, bảo thím Trần dọn cơm ra thôi, cả nhà chờ mỗi con đó.”
Ba Kiều đã từng gặp Mạc Hàn nên không ngạc nhiên lắm với dung mạo của anh, chỉ có Kiều Ngữ Tịch bên kia, sống lưng đã cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Cô nhìn xuống thằng bé mà anh đang cầm tay ở bên cạnh, khuôn mặt non nớt dưng vẫn nhìn ra được hai ba phần giống anh. Trong lòng cô lộp bộp vài tiếng, ánh mắt sợ hãi giống như gặp quỷ vậy.
Lúc này, Kiều Ngữ Tịch đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghĩ đến bản thân đã gây ra tội lỗi quá lớn, cô vậy mà lại phát sinh quan hệ với một ngừoi đã có vợ, con còn đã lớn như thế kia rồi.
Mạc Hàn cũng đã nhìn thấy Kiều Ngữ Tịch, chút ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng thay bằng nét mặt vui mừng, ánh mắt còn có chút sắc bén. Anh đi về phía phòng khách, gật đầu chào ba anh, rồi lại hướng ba Kiều chào hỏi:
”Chú Kiều, đã lâu không gặp.”
Ba Kiều luôn đánh giá cao tài năng cùng phẩm chất của Mạc Hàn, vậy nên càng nhìn Mạc Hàn lại càng thấy thuận mắt, dù sao người được cả dung mạo lẫn tài năng vẫn luôn không được mấy ngừoi.
Ba Kiều:” Chào cháu, chú đã nghe thời gian vừa rồi cháu đã thắng lớn trong dự án trí tuệ nhân tạo, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Mạc Hàn ngồi xuống gần đó, cầm tách trà cung kính rót vào ly trà của mọi ngừoi trên bàn, vừa nói:
“Đoàn đội của bọn cháu đã rất cố gắng vì dự án lần này, đây cũng là không phụ sự hi sinh mà mọi ngừoi đã bỏ ra. Một phần cũng là do may mắn nữa ạ.”
Ba Kiều:” Kiêm tốn quá rồi.”