Vương Phi Yêu Kiều
Sau khoảng thời gian vất vả lên đường, cuối cùng họ cũng về đến doanh trại. Các binh sĩ trong doanh trại đều hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ tướng cao cao tại thượng của mình đưa theo một nữ tử vào quân doanh. Cô nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm
– Tiêu Cảnh Nghi: Nhìn gì thế?
– Nguyên Vân: Không có gì
– Tiêu Cảnh Nghi: Trầm Phong, đưa Nguyên cô nương đi nghỉ ngơi đi
– Trầm Phong: Vâng. Mời Nguyên cô nương đi theo ta.
Trầm Phong dẫn cô trở về lều nghỉ ngơi.
– Trầm Phong: Nguyên cô nương, nếu cô cần gì có thể đến tìm vương gia hoặc nói với ta cũng được. Bên kia là lều của ta, còn bên này là của vương gia
– Nguyên Vân: Đa tạ Trầm Phong đại ca
– Trầm Phong: Nguyên cô nương đừng gọi vậy, cứ gọi tên ta là được
– Nguyên Vân: Được
– Trầm Phong: Vậy ta đi trước
Sau khi Trầm Phong rời đi, cô nhẹ nhàng bước vào trong lều nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, các binh sĩ cũng bàn tán xôn xao, thậm chí có một vài người còn vây quanh hỏi Trầm Phong.
– Trầm Phong: Mún biết sao? Vậy để ta bẩm báo lên vương gia nói cho các ngươi biết nhé
– Đừng, bọn ta đi ngay
Nói rồi nhóm binh sĩ đó vội vàng chạy đi tập luyện. Trầm Phong nhìn họ một cái rồi đi vào lều của Tiêu Cảnh Nghi.
– Trầm Phong: Vương gia, thuộc hạ đã sắp xếp xong rồi
– Tiêu Cảnh Nghi: Tốt lắm, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, bảo các binh sĩ không cần phải tập luyện nữa, tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai khởi hành trở về
– Trầm Phong: Vâng
Không biết đã qua bao lâu, màn đêm cũng dần buông xuống. Ở trong lều của Tiêu Cảnh Nghi, Trầm Phong và Khải Phong đang giúp hắn thay thuốc. Đúng lúc này, cô từ ngoài bước vào. Nhìn thấy cảnh này cô vội quay người lại. Trầm Phong và Khải Phong nhìn nhau ra hiệu rồi đi đến đưa khay đựng thuốc cho cô rồi rời đi. Tiêu Cảnh Nghi nhìn thấy thì cũng chỉ cười nhẹ.
– Tiêu Cảnh Nghi: Cô đứng đó làm gì? Đến thay thuốc cho ta đi, cũng đâu phải lần đầu cô thấy.
Nguyên Vân xoay người lại, chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh y giúp y thay thuốc. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong vô thức lại khẽ thốt ra vài lời khiến cô đỏ cả mặt
– Tiêu Cảnh Nghi: Cô rất xinh đẹp
– Nguyên Vân: Ngài còn trêu chọc ta như thế ta sẽ giết ngài đấy
– Tiêu Cảnh Nghi: Cô không làm được
– Nguyên Vân: Ta…..
– Tiêu Cảnh Nghi: Phải rồi, cô đến tìm ta có việc gì sao?
– Nguyên Vân: Ta chỉ đến xem thử ngài đã chết hay chưa thôi
Nghe cô nói ra những lời này, hắn không hề tức giận mà ghé sát vào tai cô
– Tiêu Cảnh Nghi: Khiến cô thất vọng rồi
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cũng bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn của cô. Lúc này, đôi con tim lại loạn nhịp, đập từng hồi nhanh như muốn nhắc nhở cả hai bình tĩnh lại. Cô không thể chịu được liền đứng dậy đi nhanh về lều của mình. Hắn cũng dần bình tĩnh lại rồi chợt bật cười trước dáng vẻ vội vàng của cô.
Ở bên ngoài lều, hai người Trầm Phong và Khải Phong nhìn cô rời đi mà ngơ ngác
– Trầm Phong: Xem ra vương gia lại trêu chọc người ta rồi
– Khải Phong: Trước nay vương gia chưa từng trêu chọc hay quan tâm đến ai nhiều như vậy
– Trầm Phong: Có lẽ là cảm giác rung động
Những lời bàn tán này khiến cho Tiêu Cảnh Nghi không ngừng suy nghĩ, liệu đó có phải sự thật?
Phía bên này, Nguyên Vân nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến khoảnh khắc cô và hắn gần nhau, cảm giác con tim lại lần nữa loạn nhịp.