Vương Phi Yêu Kiều

Rate this post

Buổi sáng vào ba ngày sau, đại lễ đăng cơ cũng diễn ra theo dự kiến. Đám người Trạch Dương và Tiêu Cảnh Nghi cũng bị canh giữ nghiêm ngặt và đưa lên tham dự đại lễ. Khi Thẩm Quang thuận lợi cầm được ngọc tỉ trên tay và đăng cơ hoàng đế. Khoảnh khắc quan trọng nhất đời hắn cũng đến. Đó là lúc Nguyên Vân với bộ hỉ phục đỏ thắm tôn lên nhan sắc xinh đẹp của mình bước lên. Trên bộ hỉ phục thêu hình phượng bằng chỉ vàng và toàn bộ trang sức trên

người cô đều quý giá, trong đó có cả phượng quan trên đầu cô. Điều đó cũng chứng tỏ được tình yêu mà hắn dành cho Nguyên Vân. Thế nhưng trong lòng Nguyên Vân chỉ có một người và người đó không phải hắn.

Đến khi đại hôn bắt đầu, lạy đầu tiên là bái thiên địa. Thẩm Quang và Nguyên Vân quay lưng lại nhìn về phía bên ngoài. Thẩm Quang cúi đầu xuống, nhưng Nguyên Vân vẫn đứng yên khiến các quần thần, binh lính vô cùng bất ngờ liền chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Thẩm Quang liền đứng lên nhìn cô

– Thẩm Quang: Nàng làm sao vậy? Nếu nàng muốn hắn được sống thì nên ngoan ngoãn đi, đừng cố chống cự vô ích.

– Nguyên Vân: Chống cự vô ích? Thế nào gọi là chống cự vô ích?

– Thẩm Quang: Nàng nhìn bọn chúng mà còn không rõ sao?

– Nguyên Vân: Nhìn rõ rồi, nhìn rõ bộ mặt thật của huynh

Vừa nói, Nguyên Vân vừa quay sang nhìn Thẩm Quang với ánh mắt căm hận. Cô nhanh tay rút ra từ ống tay áo một chiếc dao găm đâm vào lồng ngực hắn. Trong phút chốc, lồng ngực của hắn truyền đến một cơn đau nhói. Nỗi đau do vết thương gây ra và nổi đau do người thương gây ra. Trong khoảnh khắc này hắn cũng chợt hiểu ra cô vốn chẳng hề yêu hắn, và vĩnh viễn cũng sẽ không rung động với hắn. Khi cô rút dao ra, hắn đã đẩy cô ngã xuống bậc thang vì hắn biết Tiêu Cảnh Nghi chắc chắn sẽ không để cô bị thương. Không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Cảnh Nghi nhanh chóng thoát ra rồi lao đến đỡ lấy cô. Y ôm cô vào lòng, hai người họ ngã xuống, theo quán tính đã lăn mấy vòng trước khi dừng lại khiến cho vết thương của y lại chảy máu. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng thoát ra khiến cho Thẩm Quang bất ngờ nhưng cũng không làm khó được hắn. Hắn liền ra lệnh cho binh lính và Vu Khanh lao vào giết họ. Hai bên đánh nhau không ngừng, Tiêu Cảnh Nghi vẫn đứng dậy được, y liền giao chiến với Thẩm Quang.

Khắp cả hoàng cung, đao kiếm cứ thế va vào nhau. Phía Trạch Dương có vẻ yếu thế hơn một chút. Nguyên Vân đứng gần đó cũng bị một tên lính lao đến.

Trong lúc nguy cấp, Khải Phong đã đứng chắn trước mặt đỡ cho cô một kiếm. Mũi kiếm đâm xuyên lồng ngực khiến Khải Phong ngã xuống và mất mạng ngay tại đó. Trầm Phong luôn xem hắn là huynh đệ, thấy cảnh người thân ngã xuống liền tức giận mà điên cuồng tàn sát. Tiêu Cảnh Nghi đang bị thương cũng không phải đối thủ của Thẩm Quang, y bị hắn đánh trọng thương mà ngã xuống đất. Vu Khanh nhân lúc hỗn loạn liền muốn kết liễu mạng sống của Nguyên Vân. Thẩm Quang với chút tình cảm cuối cùng đã đứng ra bảo vệ cô và chết dưới tay Vu Khanh. Bản thân Vu Khanh cũng bị thương và bị bắt nhốt vào đại lao. Sau khi Thẩm Quang chết, binh lính cũng nhanh chóng đầu hàng. Đám người Trạch Dương, Tạ Tranh, Trầm Phong, Xích Diễm cũng bị thương nặng. Chỉ có Mạn Đào không biết võ, không tham gia vào trận chiến nên chỉ bị thương do bị tra tấn. Nguyên Vân được bảo vệ chu toàn nên cũng chẳng bị sao. Cả hoàng cung chất đầy thi thể, máu nhuộm đỏ khắp nơi.

Sau một trận chiến ác liệt, Trạch Dương cũng thành công lấy lại ngọc tỉ, giữ vững ngôi vị hoàng đế. Bách tính cũng thoát khỏi sự chèn ép của triều đình. Đại Tống tập trung xây dựng lại kỉ cương và phát triển đất nước. Sau khi ở lại đó vài ngày thì Tiêu Cảnh Nghi và Nguyên Vân cũng quyết định trở về Đại Ngụy. Nghe tin họ trở về thì Phó Ly và Tiêu Cẩn Y vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng khi biết tin Khải Phong đã không còn thì Phó Ly liền suy sụp. Sau đó cô cũng quyết định cả đời này sẽ không yêu thêm một ai. Kẻ cấu kết với giặc làm loạn kỉ cương triều đình Đại Ngụy, gây ra đại chiến hai nước cũng bị bắt và tru di cửu tộc. Hai nước Tống – Ngụy cũng chung sống hoà thuận từ đó.