Vương Phi Yêu Kiều

Rate this post

Một lúc sau, Nguyên Vân chậm rãi bước vào bên trong, cô đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh Nghi rồi ngồi xuống. Đôi tay cô đưa ra định rút mũi tên nhưng cô lại chần chừ một lúc. Hắn cũng thừa biết cô không phải không muốn giúp hắn mà là sợ không dám giúp hắn rút tên. Cô lần nữa muốn rút mũi tên ra nhưng lại bị hắn cản lại.

– Tiêu Cảnh Nghi: Để ta

Nói rồi Tiêu Cảnh Nghi dứt khoát rút mũi tên ra, hắn đau đớn nhưng không muốn doạ cô nên đành cố kiềm nén cơn đau vào trong. Nguyên Vân vội vàng cởi áo hắn ra, dùng chiếc khăn tay của mình giúp hắn lau vết thương, cầm máu rồi thoa thuốc cho y. Khoảnh khắc cô ngước lên hỏi hắn một câu, đôi trái tim như loạn nhịp

– Nguyên Vân: Đau không?

– Tiêu Cảnh Nghi: Không đau

Hắn cứ nhìn cô mãi khiến cô ngại ngùng

– Tiêu Cảnh Nghi: Tên của cô là gì?

– Nguyên Vân: Ta… Ta họ Nguyên tên chỉ một chữ Vân

Tiêu Cảnh Nghi ghé sát vào tai cô thì thầm

– Tiêu Cảnh Nghi: Tên đẹp, người lại càng đẹp hơn.

Lời nói khiến cô bất ngờ vội né ra xa hắn. Hắn lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô rồi cười, nụ cười phóng khoáng của một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

– Nguyên Vân: Sao huynh thích trêu ghẹo người khác thế?

– Tiêu Cảnh Nghi: Đùa một chút cũng không được, sao cô khó tính thế? Đến đây, ta thoa thuốc cho cô

Nguyên Vân nhìn hắn rồi lại nhìn vết thương trên tay mình, quả thực cô rất sợ hắn mà quên luôn cả nổi đau do vết thương trên tay. Thấy cô cứ ngồi ngây ra đó nhìn vết thương trên tay. Tiêu Cảnh Nghi chủ động tiến đến gần, hắn cầm lấy tay cô lau đi vết bẩn rồi thoa thuốc. Cơn đau truyền đến, cô rút tay lại nhưng vẫn bị y kéo lại.

– Tiêu Cảnh Nghi: Thoa thuốc vào, chút nữa sẽ không đau.

Đúng lúc này, đám thuộc hạ của Tiêu Cảnh Nghi xông vào. Nhìn thấy bọn họ, theo phản xạ cô rút con dao găm ra, chĩa thẳng vào bọn họ. Cả đám người nhìn cô mà đơ cả người, quả thật cây dao găm của cô so với kiếm của họ chẳng đáng là gì. Đến Tiêu Cảnh Nghi cũng ngồi nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc cố gắng tìm cách chống cự để tìm đường sống. Nhận thấy bọn họ chẳng buồn động đậy mà chỉ chăm chú nhìn mình, lúc này cô mới hoàn hồn rút tay lại.

– Nguyên Vân: Các… Các ngươi tránh xa ta ra.

– Khải Phong: Bọn ta mới không thèm lại gần cô

Nghe thấy vậy, cô liền đứng lên định rời khỏi đó

– Tiêu Cảnh Nghi: Cô muốn đi đâu? Trở về cung tìm cái chết hay vào rừng làm mồi cho thú dữ?

– Nguyên Vân: Lẽ nào ở lại đây với huynh thì sẽ không chết sao?

– Tiêu Cảnh Nghi: Cái này thì ta không chắc, dù sao ta cũng chỉ hứa với cha cô sẽ tha cho cô nhưng ta không hứa sẽ bảo vệ cô

– Nguyên Vân: Huynh biết cha ta? Huynh không phải người Tống?

– Tiêu Cảnh Nghi: Trận chiến vừa rồi, phụ thân cô khiến ta mất đi cái danh chiến thần bất bại.

– Nguyên Vân: Trận chiến vừa rồi khiến ta mất đi cả gia tộc

Cô vừa dứt lời thì đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa nổi buồn mất người thân, và chứa sự căm phẫn đối với kẻ thù.

– Tiêu Cảnh Nghi: Cô đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta, rõ ràng là ta bại trận dưới tay ngài ấy, làm sao ta có thể giết ngài ấy và cả gia tộc cô?

– Nguyên Vân: Nhưng….

– Tiêu Cảnh Nghi: Sao cô không thử nghi ngờ những kẻ mà cả gia tộc cô dùng mạng để bảo vệ?

– Nguyên Vân: Cũng đúng, nếu cha ta thật sự mang chiến công hiển hách trở về, hắn sao có thể yên lòng được? Nhưng ta cũng chẳng thể làm được gì

– Tiêu Cảnh Nghi: Chỉ cần cô đi theo ta, ta có thể giúp cô