Vương Phi Yêu Kiều
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, hai người mới tỉnh giấc. Đôi phu thê mới cưới nhìn nhau đầy hạnh phúc
– Nguyên Vân: Chàng mau dậy lên triều đi
– Tiêu Cảnh Nghi: Bệ hạ ân xá cho ta nghỉ ba ngày
– Nguyên Vân: Vậy thì dậy ăn sáng
– Tiêu Cảnh Nghi: Không vội, trời vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi
Họ vừa nhắm mắt lại thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa
– Tiêu Cảnh Nghi: Nói
– Trầm Phong: Vương gia, hoàng hậu tổ chức tiệc nhỏ ở trong cung mời vương phi đến tham gia, nhân tiệc kết giao với các tiểu thư khác.
– Tiêu Cảnh Nghi: Không đi
– Trầm Phong: Nhưng xe ngựa hoàng hậu phái đến đang chờ trước cửa rồi
– Nguyên Vân: Bảo họ đợi thêm chút đi, ta đến ngay
– Trầm Phong: Vâng
Nói rồi Trầm Phong rời đi, ở trong phòng, Nguyên Vân nhanh chóng ngồi dậy lại bị y kéo vào trong lòng.
– Tiêu Cảnh Nghi: Đám nữ nhân đó chẳng có ai tốt đâu, nàng đi làm gì chứ?
– Nguyên Vân: Không tốt cũng có ảnh hưởng gì đâu, chỉ là hoàng hậu đã mời cũng phải nể mặt
– Tiêu Cảnh Nghi: Không muốn thì không cần đi, nếu nàng đi ta đi cùng nàng
– Nguyên Vân: Được, thiếp dậy thay đồ đã
Họ vội dậy thay y phục rồi đi ra bên ngoài lên xe ngựa để đến hoàng cung. Nhưng khi họ lên xe đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này, Tiêu Cẩn Y cũng bước lên xe ngựa, đi đến đấy hắn ra rồi ngồi giữa hai người. Hắn bị đẩy ra thì rất bất bình
– Tiêu Cảnh Nghi: Sao muội lại lên đây?
– Tiêu Cẩn Y: Rõ ràng chỉ có huynh không mời mà đến
– Tiêu Cảnh Nghi: Muội qua bên kia ngồi, đó là thê tử của ta
– Tiêu Cẩn Y: Đây là tẩu tẩu của muội, muội mặc kệ huynh
– Nguyên Vân: Được rồi, đừng cãi nữa, chàng qua đây, thiếp ở giữa, như này không phải được rồi sao?
Khoảng một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng đến hoàng cung. Vì yến tiệc ở chỗ của hoàng hậu đều là nữ quyến nên chỉ có Nguyên Vân và Tiêu Cẩn Y vào trong. Tiêu Cảnh Nghi đi tìm nhị điện hạ và Phó đại nhân cùng trò chuyện.
Khi buổi chầu triều kết thúc, họ cũng bước ra, nhìn thấy hắn họ ngạc nhiên tiến đến.
– Phó Trù: Không phải huynh được tạm nghỉ sao? Sao lại đến đây thế?
– Cố Tử Huyền: Vì hôm nay mẫu hậu mở yến tiệc mời các nữ quyến
– Phó Trù: Thì liên quan gì đến huynh ấy?
– Tiêu Cảnh Nghi: Sao lại không? Ta không được đi theo vương phi của ta sao?
Các quan đại thần khác nhìn thấy y cũng đến chúc mừng một phen. Vừa hay hoàng đế lại đi ngang qua, nhân tiện cũng cho mở một yến tiệc nhỏ góp vui cùng hoàng hậu. Sau đó yến tiệc được tổ chức ở đại điện, nữ quyến cũng nhanh chóng đến đó.
Không ngờ chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Một tên thích khách giả trang thành thái giám đến rót rượu cho Nguyên Vân. Hắn ta nhanh chóng rút con dao ra đâm thẳng về phía cô. May mắn Tiêu Cảnh Nghi đã phát giác ra từ trước nên kịp thời phản công khiến hắn ta ngã ra sàn. Cấm vệ quân cũng nhanh chóng bắt giữ hắn lại, ép hắn quỳ giữa đại điện để hoàng đế tra hỏi
– Cố Thịnh: Ngươi là ai tại sao lại ám sát Tiêu vương phi?
– Cao Lãng: Không ngờ nhanh như vậy Nguyên phi đã thành Tiêu vương phi rồi
– Cố Thịnh: Nguyên phi?
– Cao Lãng: Vị Tiêu vương phi này là phi tần thất sủng của tiền triều Đại Tống
– Cố Thịnh: Nguyên Vân, ngươi không giải thích chút sao?
Lúc này, mọi người xung quanh liền xôn xao, Nguyên Vân lập tức đứng dậy đi ra giữa đại điện rồi cũng quỳ xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi nói
– Nguyên Vân: Bẩm bệ hạ, quả thật là có chuyện này, nhưng kể từ khi ta lấy được ngọc tỉ, từ khi ta tự tay giết hắn thì ta đã không còn là Nguyên phi nữa rồi. Hiện tại, bách tính hai nước đều biết, ở Đại Tống ta là Thiên Hương công chúa, ở Đại Ngụy ta là Tiêu vương phi, không có thân phận nào khác.
– Cố Thịnh: Hoá ra là vậy
– Tiêu Cảnh Nghi: Bệ hạ, chuyện này chỉ nhằm vào nàng ấy, trước tiên đó chỉ liên quan đến Tiêu vương phủ, mong bệ hạ giao hắn lại cho thần xử lí
– Cố Thịnh: Được
Sao đó, mọi người cũng không còn tâm trạng vui vẻ, buổi yến tiệc cũng kết thúc ngay tại đó.