Vương Phi Yêu Kiều
Trải qua nhiều ngày vất vả lên đường, họ đã trở về nơi tạm lánh, sau khi tính toán lên kế hoạch cẩn thận. Họ cùng rất nhiều bách tính mang theo khí thế chiến đấu xông thẳng vào kinh thành, giết đến hoàng cung. Nơi họ đi qua, bách tính trông thấy liền vui mừng khôn xiết, người giúp sức, người cổ vũ. Chỉ cần là đi ngang phủ đệ của tên nịnh thần nào thì họ phá cửa xông vào càn quét đến đó. Chẳng mấy chốc tin này đã truyền đến tai tên hôn quân đó. Hắn cùng đám phi tử sợ đến kinh hồn bạt vía đòi bỏ chạy. Tên thuộc hạ trung thành của hắn là Cao Lãng dẫn cấm vệ quân xông ra nghênh chiến nhưng không thể cản nổi khí thế ấy. Chẳng mấy chốc trong hoàng cung máu chảy thành sông, thây chất như núi, tên Cao Lãng đấy đã bị bắt sống, toàn bộ hoàng cung bị bao vây, hoàng đế và phi tần của hắn cũng không trốn được.
Đứng trước khí thế hừng hực của bách tính và các quan đại thần đã cáo lão, hắn run sợ không thôi. Lúc này Nguyên Vân chầm chậm từ trong cung điện của hắn bước ra. Trong thấy cô, hắn vội vàng chạy đến cầu xin cô cứu hắn. Cô không nói gì, gương mặt đầy sát khí nhìn hắn và đám nữ nhân kia.
– Nguyên Vân: Các vị, hôm nay Nguyên Vân ta ở đây nhờ các vị làm chứng, từ hôm nay ta không còn là Nguyên phi của hắn nữa. Hôm nay là các vị cho ta cơ hội trả thù, Nguyên Vân nguyện dùng cả đời ghi nhớ công ơn của các vị.
Cô quay người lại nhìn hắn rồi đi đến chỗ đám nữ nhân kia
– Nguyên Vân: Hoàng hậu, không phải cô thích bắt nạt ta, sỉ nhục ta lắm sao? Sao thế, không làm tiếp à?
– Phù Dung: Nguyên Vân, cô tha cho ta đi?
– Nguyên Vân: Tha cho cô? Vậy trước đây cô có từng nghĩ sẽ tha cho ta không? Thù nhỏ báo trước, thù lớn báo sau
Nói rồi cô rút dao găm ra, rạch lên mặt ả một đường khiến ả đau đớn rồi mới giết. Sau đó, cô đi đến trước mặt tên hôn quân đó, ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Cũng như ả ta, hắn liên tục cầu xin nhưng cô vẫn không quan tâm đến. Cô dùng dao găm đâm thẳng vào tim hắn, máu chảy ra đỏ cả tay.
Sau đó, cô lau tay sạch sẽ rồi lấy ra ngọc tỉ của hoàng đế, đứng trước bao người
– Nguyên Vân: Một nước không thể không có vua, vị hoàng đế kế vị sẽ do các vị đề cử, phải là người có phẩm hạnh tốt, có tài năng có thể quản lí một đất nước, không có lòng riêng, quyết đoán. Đợi các vị thống nhất xong, ngày mai làm lễ đăng cơ, ta sẽ đích thân dâng ngọc tỉ lên, Nguyên Vân tuyệt không có lòng riêng, mong các vị tin ta một lần.
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định thống nhất đưa Trạch Dương lên ngôi vị. Trong cung tấp nập dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị cho lễ đăng cơ vào ngày mai.
Sáng hôm sau, vào giờ ngọ, lễ đăng cơ bắt đầu tiến hành. Sau khi làm lễ tế trời đất, Nguyên Vân tay cầm ngọc tỉ bước đến trước mặt Trạch Dương, cô đưa ngọc tỉ cho y rồi quỳ xuống, các đại thần cũng quỳ theo.
– Nguyên Vân: Tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Các vị quan đại thần cũng đồng thanh hô to
– Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Sau đó, Trạch Dương đưa Tạ Tranh lên làm hoàng hậu rồi phong thưởng cho những người có công. Hắn phong Nguyên Vân làm Thiên Hương công chúa.
Sau khi lên ngôi, hắn cùng quan trong triều đưa ra nhiều chính sách cải cách và khuyến khích sản xuất. Cho người giúp bách tính xây dựng lại nhà cửa và những nơi bị hư hại. Chẳng mấy chốc mà Đại Tống trở nên phồn hoa hơn trước nhiều.