Vương Phi Yêu Kiều
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, đến thư phòng tìm Tiêu Cảnh Nghi. Hắn đang đọc sách rất chăm chú, đó là quyển sách mà y thích nhất, cho dù có đọc đi đọc lại nhiều lần cũng không thấy chán. Ấy vậy mà vừa nghe tiếng bước chân cô đến, hắn đã vội thay lòng đổi dạ, quyển sách đấy đã không còn thú vị khi cô đến.
– Tiêu Cảnh Nghi: Muội đến rồi, sao lại dậy sớm thế?
– Nguyên Vân: Không được sao?
– Tiêu Cảnh Nghi: Được chứ, muội làm gì cũng được
Nghe những lời mà hắn nói, thuộc hạ của hắn liền uất ức mà thì thầm với nhau
– Khải Phong: Chúng ta còn thức sớm hơn mà, có khi nào thấy vương gia quan tâm tới đâu
– Trầm Phong: Người ta là người đặc biệt, chúng ta so được sao?
– Khải Phong: Cũng đúng, đến quyển sách mà vương gia thích nhất còn thất sủng nữa cơ mà.
Hai con người gan dạ ấy cứ thì thầm, hắn và cô cũng nghe được đôi chút. Hắn liền hất giọng một cái, hai người họ liền biết thân biết phận mà rời đi. Hắn liền nắm lấy tay cô
– Tiêu Cảnh Nghi: Nguyên Vân, ta thật sự rất muốn sớm thành hôn với muội
– Nguyên Vân: Không cần phải vội vậy đâu
– Tiêu Cảnh Nghi: Sao lại không vội được cơ chứ? Lỡ đâu ngày nào đó có người khác xuất hiện mang muội đi, không phải ta sẽ lỗ sao?
– Nguyên Vân: Sẽ không đâu
– Tiêu Cảnh Nghi: Thật không?
– Nguyên Vân: Ừm
Hắn nhìn cô không rời rồi từ từ tiến lại muốn hôn nhẹ lên đôi môi ấy, khi sắp chạm môi thì Tiêu Cẩn Y đột nhiên xông vào làm họ giật mình vội tránh xa ra chút. Tiêu Cẩn Y bước vào với vẻ mặc của một vị quan đang tra khảo phạm nhân.
– Tiêu Cẩn Y: Hai người…..
– Nguyên Vân: Sao …. Sao thế?
– Tiêu Cẩn Y: Nguyên tỷ tỷ, tỷ sắp trở thành tẩu tẩu của muội rồi sao? Tốt quá, vậy là sau này ngày nào cũng được chơi cùng với tỷ rồi
– Tiêu Cảnh Nghi: Muội đừng có mơ, cô ấy là của ta
– Tiêu Cẩn Y: Của muội
Hai huynh muội họ, mỗi người nắm một cánh tay của cô mà kéo qua kéo lại giành quyền sở hữu khiến cô đau hết cả người. Sau đó cô liền rút tay lại rồi lần lượt lườm họ một cái.
– Nguyên Vân: Trẻ con
Nói rồi cô liền đứng dậy bỏ đi, hai huynh muội họ vẫn ngồi đấy trừng mắt nhìn nhau. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cô một mình ra khỏi phủ đến một quán rượu nổi tiếng ở kinh thành. Vừa hay, Phó gia nhị tiểu thư Phó Ly cũng ở đấy dùng bữa. Cô ấy vừa nhìn đã nhận ra cô là người đi cùng với Tiêu vương và quận chúa ngày tết Nguyên Tiêu liền gọi cô.
– Phó Ly: Cô nương, ta nhận ra cô, có muốn cùng dùng bữa không?
Nghe tiếng gọi, cô quay lại nhìn cô ta rồi khẽ đi đến
– Nguyên Vân: Cô là ai?
– Phó Ly: Ngồi đi, ta là Phó nhị tiểu thư Phó Ly. Cô chính là vị khách mà Tiêu vương giữ lại trong phủ đúng không?
– Nguyên Vân: Phải, là ta, ta tên Nguyên Vân
Hai người họ vừa gặp mà như đã thân từ lâu liền cùng nhau dùng bữa uống rượu cho đến khi họ đều đã ngà say vẫn chưa chịu nghỉ. Đúng lúc này, Trạch Dương và Tạ Tranh cũng vào đây dùng bữa. Tạ Tranh tinh mắt nhận ra cô ngay, hai người họ tiến đến muốn đưa cô rời đi thì Phó Trù và Tiêu Cảnh Nghi cũng bước đến. Hắn ngăn cản họ đưa cô đi và doạ để họ mau chóng rời khỏi. Nhưng họ quyết không đi nên đành đưa cả cô và họ về phủ. Đợi đến khi cô tỉnh rượu rồi mới tính sau. Phó Trù cũng đưa muội muội Phó Ly đang say rượu về Phó phủ nghỉ ngơi.