Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị
– “Trò Alex làm gì ở trong đó ?”
Chiếc kính gọng của cô giám thị dưới ánh nắng buổi chiều trở nên sắc bén. Là một người kỉ luật, cô không cho phép có sự sai sót hoặc lỗi lầm xuất hiện.
Alex và Emily trở lại hàng ngũ nhanh hết sức có thể. Nhưng…Nhìn xem, sát khí từ cô giám thị tỏả ra đáng sợ quá.
Đầu Alex bất giác chảy mồ hôi.
-” Dạ chúng em mãi ngắm hoàng hôn chiều ở nhà đối diện khu rừng nên chúng em…Quên bén mất ạ. “
Nói xong, Alex lúng túng gãi đầu. Khuôn mặt cậu lấm tấm đỏ ửng. Emily đi cùng chịu trận.
– “Trò Emily, trò đi cùng trò Alex. Em nói cho cô biết. Hai trò làm gì trong khu vườn phía sau dãy nhà bên kia. “
Đôi mắt sắc lẹm bà cô giám thị khó tính chuyển sang qua Emily.
Biết nói gì giờ, Emily rối tung beng. Mãi mê ngắm cảnh đẹp và trước đó bị doạ mấy lần bởi những câu phát ngôn của Alex đầy mùi tỏ tình. Hây da, nàng biết nói sao đây. Chả lẽ nàng nói cô giám thị rằng. Nàng lúc đó đang khuyên Alex làm học sinh gương mẫu không dính chuyện yêu đương chăng? Mọi người nghe thấy cười chết mất.
” À ừm…Em thấy hứng thú phong cảnh đầy phonh trần và yên bình nên lỡ quá giờ hẹn ra đây ạ. Chúng em xin lỗi cô. “” Hai trò…Nghe đồn là người yêu à ? “
TMD, trong lòng Emily văng câu chửi thể. Làm gì có chứ, não cô giám thị phong phú thế. Sao không nghĩ bọn họ là trẻ con chơi đến quên trời đất mà chỉ nghĩ bọn họ dính chuyện yêu đương sớm ?
– ” Làm gì có chứ cô. Hì hì, cô xem chúng em thân thiết với nhau nên bạn bè thân nhau quá mức đôi khi làm mọi người hiểu lầm ạ. “
Emily tuyệt đối phải phá bỏ cái suy nghĩ nhăn nhít đó không chỉ ở cô giám thị mà còn bạn bè xung quanh trong lớp. Lần trước, tên Alex dở hâm nói cái quái gì mọi người ngầm nhận định mối quan hệ thân thiết không bình thường giữa nàng và Alex rồi.
– ” Hừ, cô sớm nghe đồn về mối quan hệ giữa em và trò Alex có quá mức như lời đồn thổi không ? Chắc cô đa nghi rồi. Đừng trách cô suy nghĩ nhiều. Hiện giờ con nít yêu đương sớm. Báo chí tràn lan các thông tin không tốt về các em. Nên cô phải chấn chỉnh lại tránh các em sinh hư. “
Cả lớp ngồi im lặng ăn hóng dưa nãy giờ. Dường như lời biện bạch của Emily chỉ gãi ngứa. Bạn bè mà nhìn cách
Alex đối xử bạn học Emily xem, có khác gì cưng Hoa chứ. Người yêu là cái chắc. Nếu Emily hiện tại dùng thuật đọc tâm chắc nàng tức đến thổ huyết mất. Nhưng hiện tại nàng không để ý đến suy nghĩ các bạn học trong lớp.
Mà nàng đang dành bình tâm hết sức dồn vào cô giám thị. Mắt kính của cô giám thị như đồ lăng kính tập hợp ánh sáng mặt trời chiều chiếu xuống. Tiếc là phản xạ chứ chả thấy một phép màu đi qua tạo thành chẳng hạn như một cầu vồng xảy ra. Cũng giống như việc bản tính cầu toàn của cô giám thị khó thay đổi.
Sống gần cả trăm năm, nàng sớm đoán được lòng người. Nhìn bà ấy đi. Nàng còn không biết bà ấy nghĩ gì đây sao ?
– ” Dạ vâng làm gì có chuyện đó ạ”
Emily nở nụ cười công nghiệp. Alex toang nói, bàn tay nhỏ xinh của nàng chặn lại miệng của cậu.
– ” Cậu tốt nhất đừng nói những điều khiến cô giám thị nghĩ ngợi nhiều nghe chưa ? Cô là một người khó tính lắm đấy. Cô không chấp nhận chuyện yêu sớm ở trẻ con đâu. “
Emily bắn ánh mắt vào người cậu. Alex khẽ nuốt nước bọt. Cậu gật đầu lia lịa, tay Alex gỡ bàn tay xinh chạm vào môi cậu. Ôi, cái bàn tay xinh xinh ấy. Cậu muốn được Emily bụm miệng mình mãi. Haha, chắc Emily không biết bản thân bị hôn tay gián tiếp đâu ha.
– ” Dạ…Dạ không đâu thưa cô. Em vẫn còn chăm học ạ. Yêu đương gì em không biết. “
Emily:…
” Nãy tên nào đứng phía sau khu vườn bảo thích mình và chờ đợi mình cơ mà. Hứ, nói dối đến múa bút thành văn rồi. Còn diễn vai cậu bé học sinh chăm ngoan. Nhìn ngứa mắt không. “
Cảm nhận ánh mắt không tốt lành của Emily dành cho mình. Alex bất chợt quay đầu lại nhìn nàng cười hì hì. Lại là nụ cười tỏả nắng lừa người này. Riêng cô giám thị im lặng quan sát hai người. Bà cảm thâyy vẫn có gì đấy sai sai.
Nhưng nhìn bọn nó tình yêu không hẳn mà tình bạn không đơn thuần chỉ ở mức đó.
” Được rồi để tôi xem hai anh chị làm gì sắp tới. “
Cô giám thị rời đi và tập trung mọi người vào xe bus. Hôm nay cô chủ nhiệm lớp Emily được một phen hợp tác quản lí bảo tàng. Trông mặt bà ấy vui như trẩy hội. Bà ấy hào hứng kể cho cả lớp trên xe nghe về mối làm việc và hợp tác của cô chủ nhiệm và quản lí. Nhưng mấu chốt là, người quản lí ấy là một quý ông người Đức đẹp trai.
Học sinh A : – “Xi, cậu nhìn khuôn mặt của cô chủ nhiệm kia kìa. “
Học sinh B : – “‘ Có một người đàn ông điển trai ban nãy nói chuyện với cô phải không ?”
Học sinh A : – ” Chính xác còn gì. Nhìn mặt của cô ấy như thiếu nữ hồi xuân vậy. “
Emily ngồi nghe cuộc trò chuyện bọn họ nãy giờ. Nàng cố nén cười. Bọn họ có thật sự là trẻ con không thế ?
– ” Oa ~ Mẹ cảm ơn con nhé, Emily “
Hồng Thơ vui sướng nhìn vài tấm ánh được rửa. Mỗi tấm đều toát nét phong trần cỉa khung cảnh xinh đẹp đầy sắc màu của ánh hoàng hôn buổi chiều. Vốn là người yêu cái đẹp, đây thật sự là món quà tuyệt vời a ~ Hồng Thơ ôm khư khư vài tấm không rời. Emily nhìn hành động trẻ con của mẹ phấn khích sung sướng khi được gặp trúng món quà.
– ” Mẹ vẫn như vậy. Bảo sao bố bảo trong nhà có hai đứa con nít. “
Ánh màn đêm buông xuống.
(Emily, là tớ này ]
Alex rất biết tranh thủ xin được ở đâu lòi ra số điện thoại nhà của Emily. Ban đầu nàng tưởng là ai nghe máy dùm nhưng….
– “Cậu điện tớ có gì không ?”
Emily nghiêng đầu, một bên kẹp chặt điện thoại bàng.
[ Hôm nay, Paris phát sáng trong màn đêm đẹp lắm. À, cậu nhìn bầu trời đi xem có gì không? ]Nàng khó hiểu, nhưng vẫn chạy theo hướng đến cửa sổ mớt toang. Ổ, hôm nay vẫn như mọi ngày. Paris được mệnh danh thành phố của ánh sáng nhưng…Tháp Eiffel trông huyền ảo dưới lớp ánh đèn nhấp nháy dưới đáy chân.
[ Cậu nhìn lên bầu trời xem xem ]Phía giọng bên kia hồi hộp ngóng chờ.
– “Tớ có thấy gì đâu… “
Nàng ngước nhìn cố gắng quan sát hết.
[ Phía bên trái tớ nhìn ra tháp Eiffel có sao đấy. Là Nhân Mã Cậu chú ý kĩ về tháp Eiffel xem đi. ]Ô, quả thật có đám sao chụm lại gần nhau thành chòm sao
( Tuyệt lắm phải không ?)
Đôi mắt nâu xinh đẹp chớp một cái.
– “Ừm. “
Tại thị trấn nhỏ nước Đức. Viện bảo tàng nơi lớp Emily vừa đi ngang qua. Chiếc vương miện màu vàng sáng trong màn đêm.
‘Choang’ – tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Bóng đen lướt mỗi nơi như cơn sóng. Đôi mắt đỏ toé lên chiếc cọc gỗ.
‘ Choang’, lại tiếng vỡ của cửa kính.
– ” Này ai ở trong đó thế ?”
Bảo vệ tuần tra đêm nghe tiếng động chạy ra xem.
Bóng đen chỉ về phía người tuần tra, miệng rộng gần đến mang tai. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng cười toét.
– ” Tốt nhất mày nên quên chuyện này đi. Tao, sẽ là người phá hủy chúng.”
Lần này vô số tiếng thủy tinh, đồ vật vỡ toang và ngã xuống rớt đồ như có trận động đất. Hắn một lần nữa biến mất. Người tuần tra bất tỉnh nhân sự trên đống đồ đổ nát.