Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Rate this post

Sau tuần, dù nàng thế nào cũng không thể dập tắt lời đồn lan truyền nhanh chóng. Nàng tức phát khóc. Còn kẻ khiến nàng tức giận, mặt mày như nai tơ, vô số tội. Lâu lâu, miệng Alex hức hức vài cái. Làm như nàng ức hiếp cậu không chừng. Nàng nhớ sức mạnh quyền năng trước kia. Một phù thủy sở hữu cho mình vô số tài nguyên phép thuật dồi dào. Nhưng qua đến thế giới này. Nàng đã bị Fred giới hạn. Vì trật tự thế giới hòa bình. Nàng không thế tùy ý như thế giới cổ tích. Nếu không nàng cũng muốn thử thuật khóa mồm vào người cậu. Chú thỏ trắng nhút nhát gì chứ? Chú thỏ nhây thì có. Huhu, nàng đã lầm rồi. Kì lạ, nếu gặp người khác đã tức giận nhưng đối với Alex nàng không tức giận nổi. Bởi tính cách cậu rất giống người bạn nhỏ của nàng ở thế giới cổ tích.

– ” Chẳng phải mối quan hệ chúng ta là vậy sao ? “

Khuôn mặt người đó mỉm cười tinh ranh trêu chọc nàng. Nàng lúc này vẫn là phù thủy.

– ” Mặc xác nhà ngươi. Ta biết vậy ta sẽ không cứu nhà ngươi ở ngoài bìa rừng. Đồ con thằn lằn thối. “

Người đó nghe vậy, mặt khẽ nhăn.

-” Quý phù thủy Emily. Sao ngươi nói ta thành sinh vật thấp hèn đó. Ta là rồng. Là rồng đó. Một con rồng chính hiệu. “

Emily bĩu môi.

” Vậy ngài thử bay hoặc thét ra lửa ta xem.” Nghe này ! Khó khăn lắm ta mới tụ tập được thành người. Kêu ta biến thành loài thấp hèn đó thì được. Rồng tạm thời ta mất phép. “Người đó đáp.

” Sao cũng được. Nhưng ngài không biến được mình thành rồng. Chứng tỏ ngài đâu phải rồng. Này nhé, đừng có kì thị thằn lằn ra mặt thế. Chả phải trước khi ngài thành người bây giờ. Lúc ta chạm mặt đến, trông ngài dưới dạng hình con thằn lằn sao ? “”Ngươi…”Người đó ú ớ.

Emily đắc ý, nụ cười nham hiểm. Khiến người đó lạnh sống lưng.

– “Emily, cô muốn gì….Á “

Chưa kịp nói hết. Người đó bị đũa phép của Emily vẫy vài phép vào người. Khiến người đó tay chân tứ chi rút lại …Và trở lại giống nguyên thủy ban đầu. Một con thằn lằn khổng lồ to bằng cánh tay người. Chỉ khác con thằn lằn này lạ nha, có một đôi cánh sừng sững trên lưng. Chỉ tiếc không gào ra lửa và hình dáng to khủng khiếp loài rồng bạo phát. Nàng bèn cười phá lên.

– ” Cô…Cười cái gì mà cười. “

Tiểu thằn lằn có cánh màu đen đỏ ửng mặt cằn nhằn. Đừng có chọc quê hắn như vậy được không ?

– ” Ta cười vào mặt ngươi đấy. Há há…”

Emily vẫn chưa thỏả cơn cười, điều này chạm đến lòng tự tôn của một con rồng.

Tiểu thằn lằn có cánh buồn bực. Để chứng tỏ. Hắn chống nạnh, cái cổ cong thành dấu móc đằng sau. Miệng hít luồng không khí vào trong họng. Hai má phình như hai trái bong bóng gắn trên mặt. Lúc này, toàn thân tiểu thắn lằn có cánh nổi lên vô số đốm đỏ. Emily bất ngờ, vài lần trước khi hắn muốn thét ra cũng làm nàng hồi hộp nhưng sau đó tiểu thằn lằn này thét ra như bong bóng khí bị bay hơi. Nàng lúc ấy nhịn cười để không làm hắn buồn. Chứ không, nàng cười đến ba chập rồi. Mấy lần sau đó, tiểu thằn lằn thất bại vô số lần vì để chứng minh hắn là rồng.

Sau đó, hắn lập đi lập lại, nàng chẳng còn để tâm đến nữa. Dù sao kết quả ra sao cũng như không. Nhưng…

Emily thấy vài quả đốm đỏ lan khắp người tiểu thằn lằn. Màu đen dần bị màu đỏ chủ đạo chiếm lấy. Hai quả bóng phía mép miệng phình càng ngày càng to như sắp phát nổ. Emily nuốt nước miếng ừng ực. Nàng sẽ không bị tiểu thằn lằn thiêu cháy chết khuôn mặt xinh đẹp này. Hoặc nàng không muốn mặt nàng thành lò than đâu nhé.

– ” Cho ta vài giây chạy ngay đi được không ? “

Nhưng nàng biết, nhìn ánh mắt khích đều của nó kìa. Nàng không cần nó nói, nàng sẽ chạy.

1..2..3.. Emily thầm đếm. Tim đập bang bang.

Tiểu thằn lằn mất nết ráng cong đuôi chạy đuổi phía sau theo Emily.

– ” Con thằn lằn thối, tránh xa ta ra. “

Tiểu thằn lằn vẫn bặm miệng, thổi phồng ngực lên. Và…Hình ảnh phù thủy áo choàng đen lả tả rơi xuống như mùa sung rụng, cả người đen như cục than. Nhưng đó chỉ là hình ảnh tràn ngập trong đầu tiểu thằn lằn. Nó há miệng ra, lửa đâu không thấy chỉ thấy miệng nó ợ ra hơi. Emily trố mắt đứng hình. Cả nó cũng xịt keo toàn thân.

Không phải là… lửa ?

” Ha…ha.ha… ” – Emily cười khoái trá, gì chứ ợ ra hơi mà bày đặt làm mình làm mẩy. Tiểu thằn lăn uất ức đến nghẹn họng. Nó chưa bao giờ cảm thấy làm rồng thất bại như thế.” Thôi ngươi đừng buồn. Ta sẽ cố gắng cho người hồi phục phép thuật đã mất vào. Kiểu gì trong tương lai ngươi cũng sẽ hoá thành rồng được ấy mà. “Nói xong, nàng vẫy đũa phép. Ngay lập tức tiểu thằn lằn hóá thành chàng trai nhưng…

‘Bịch’ – Nàng ném bộ đồ vào người hắn.

” Mặc vào đi đừng để người ta đau mắt. “” Ê nhưng mà ở đây chỉ có ngươi và ta thôi còn ai. Mà ta thắc mắc, loài người sao lại vận cho mình ba mấy loại vải thô sơ này lên người chi cực vậy. Ta cảm thấy nóng trong người thôi. “Người đó ngó người. Emily tay trái che mặt, tay phải chỉ vào mặt hắn.

– “Mặc dù ngươi là người tộc khác nhưng ngươi phải thích ứng phong tục tập quán ở đây. Ta nói rồi, ngươi không bận quần áo. Ngày mai ngươi ra ngoài trong bộ dạng này sẽ gặp rắc rối đấy. “