Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên
“Nhanh cho thuộc hạ đến đó cứu người!”
‘Như vậy e là không tiện đâu Vương gia!’
“Không có gì là không tiện cả! Mạng người là quan trọng“.
‘Vương gia, người đừng chọc giận Thái hậu thêm nữa!’
“Ngươi không đi thì ta tự đi“.
‘Vương gia!’
Đột nhiên Tiêu Thần nhảy lên không trung và bay về phía có đám cháy, lòng vô cùng cảm thán “không ngờ chủ nhân của cơ thể này lại giỏi thế nhỉ!”
Trong thoáng chốc, Tiêu Thần đã đến khu vực có đám cháy. Đứng từ trên cao quan sát, thấy nơi nào cũng bị thiêu rụi. Tiêu Thần nhíu mày “mình đã đến muộn rồi sao?”
Tiêu Thần đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, từ trong đám cháy có tiếng động. Anh liền nhảy xuống và anh chợt bàng hoàng khi thấy có người bị thanh vì kèo đè ngang người.
Tiêu Thần vội cứu người ra khỏi đám cháy, đám cháy cũng cháy rụi hoàn toàn, khắp nơi là tàn tro.
Lúc bấy giờ Điền Lang cũng kịp đuổi đến nơi “Vương gia, người không sao chứ?”
“Ta đương nhiên là không sao, ngươi nhanh cứu người“.
Điền Lang nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất thì nhíu mày, dù màn đêm không hoàn toàn soi rõ nhưng vẫn cảm nhận được hai người đang nằm đó bị thương rất nặng “Vương gia có chắc chắn là họ vẫn còn sống không?”
Tiêu Thần nheo mắt “sao ngươi cứ thích lèm bèm vậy?”
Nghe có tiếng động, Tiêu Thần đưa mắt nhìn quanh, thấy có người đang lén la lén lút…
Phịch…
‘A…a…’
“Nửa đêm khuya, ngươi lén la lệnh lút ở khu vực có hoả hoạn là có mục đích gì?”
Tiểu Lý Tử hốt hoảng ngã bệt xuống đất “Thân vương điện hạ, nô tài chỉ là phụng ý chỉ Thái hậu mang thêm chăn bông đến đây cho Lệ quý phi, gần đây trời chuyển mùa nên hơi lạnh…Thái hậu nương nương vì quan tâm đến Lệ quý phi nên nào yên tâm, nửa đêm còn sai nô tài mang chăn bông đến cho Lệ quý phi “.
Tiêu Thần lặng nhìn người đang bị thương nặng nằm trên đất, tay siết chặt.
“Nói…ngươi đã làm gì?”
‘Nô tài…’
Tiêu Thần rút kiếm ra khỏi vỏ…
Tiểu Lý Tử run bần bật “Nô…nô…”
“Cho ta mượn tạm cái đầu của ngươi vậy!”
Tiểu Lý Tử sắp tè ra quần vì sợ “Thân vương điện hạ…xin đừng giết nô tài“.
Tiêu Thần lạnh giọng lên tiếng “ngươi nghe cho rõ đây…Lệ quý phi đã qua đời trong đêm hoả hoạn!”
Tiểu Lý Tử nhìn hai người đang nằm yên bất động “nô tài đã rõ thưa Vương gia“.
“Nhớ cho rõ đấy, nếu không thì đừng trách bổn vương nhẫn tâm!”
‘Nô tài không dám!’
Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng “bổn vương đưa thi thể của họ về mai táng“.
Tiểu Lý Tử cúi mặt không dám hé răng dù chỉ nửa lời.
Tiêu Thần khom người bế Giản Thuệ rồi quay lưng rời đi.
Điền Lang ngẩn người “thế còn người này nên xử lý thế nào đây Vương gia?”
Tiêu Thần nhìn Cổ Lang một lúc, tận đáy lòng anh vô cùng cảm thán Cổ Lang, tuy cô chỉ là một cung nữ nhưng rất gan dạ…đã dùng thân mình che chắn cho chủ nhân, một hành động thật đáng để ca ngợi.
”Ngươi đưa cô ta về Phủ và chăm sóc cho cô ta thật chu đáo!”
‘Gì chứ? Thuộc hạ…’
Tiêu Thần lườm Điền Lang một cái rất sắc “thế nào?”
‘Thuộc hạ tuân lệnh!’
Tiêu Thần bế Giản Thuệ và vụt bay lên cao và biến mất giữa không trung.
……………
//Lý công công đến…
‘Nô tài Tiểu Lý Tử bái kiến Thái hậu nương nương’.
*Miễn lễ!
Tiểu Lý Tử cúi mặt.
*Tiểu Lý Tử, ngươi sao vậy?
‘Bẩm Thái hậu nương nương, nô tài không sao’.
*Việc ai gia giao, ngươi làm đến đâu rồi?
‘Bẩm Thái hậu, mọi việc đã xong cả rồi!’
*Mọi việc gọn gàng chứ?
‘Thái hậu yên tâm, nô tài đã xử lý mọi việc gọn gàng!’
*Ai gia tin tưởng vào ngươi, đừng làm ai gia thất vọng.
‘Nô tài nào dám!’
*Ừm…thông cáo trước thiên hạ “đêm qua, lãnh cung xảy ra hoả hoạn…Lệ quý phi không may, đã qua đời“.
‘Nô tài đã rõ!’
Đông Thái hậu lạnh lùng nói tiếp “làm tang lễ cho chu đáo, nghĩa tử là nghĩa tận…không được sơ sài!”
‘Nô tài sẽ đi sắp xếp ngay’
Mặt mày Đông Thái hậu trở nên lạnh lùng hơn “Lệ Phượng chớ trách ai gia, con cháu Đông Triều chỉ có Hoàng đế và Thân vương, chúng là huynh đệ…để tránh huyết thống tương tàn vì một mỹ nhân thì cô chỉ có một kết cục đó là chết!”
……………
‘Vương gia, Thái y đã đến!’
“Nhanh truyền…”
Lưu Ký nhìn người nằm trên giường bệnh thì không khỏi chạnh lòng “thương tích nặng quá!”
Tiêu Thần nhìn biểu cảm trên mặt Lưu Ký mà nhíu mày “Còn cứu được nữa không?”
//Bẩm Đông Thân vương, thần sẽ cố gắng!
Tiêu Thần cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài dạo quanh hậu viện “cũng tại nơi này…vài đêm trước mình đã gặp người phụ nữ đó“.
Tiêu Thần suy nghĩ mãi nhưng không hiểu vì sao lòng anh lại rất đau khi người phụ nữ ấy xảy ra chuyện.
‘Vương gia!’
“Điền Lang, ngươi nói bổn vương biết…trước đây giữa bổn vương và Lệ quý phi có quan hệ gì?”
‘Vương gia, sao người lại nhắc đến chuyện này? Người như thế này sẽ khiến cho Thái hậu thêm tức giận, thuộc hạ cảm thấy Vương gia mất đi trí nhớ lại là một chuyện tốt!’
“Bổn vương ra lệnh cho ngươi phải nói!”
Điền Lang thở dài nhưng vẫn từ từ kể ra mọi việc “Lệ quý phi là con gái của Lệ Thái phó, nhân phẩm của Lệ Thái phó luôn được Thái thượng hoàng khen ngợi, và tin tưởng giao Hoàng thượng cho ông ấy dạy dỗ từ khi Hoàng thượng tròn bảy tuổi”
Tiêu Thần nghe Điền Lang kể mà không khỏi cảm thán nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Điền Lang lại tiếp tục kể…”lần mừng thọ Thái hậu nương nương vào ba năm trước…Lệ Thái phó dẫn theo ái nữ vào cung, cả Vương gia và Hoàng thượng đều phải lòng Lệ tiểu thư, nay là Lệ quý phi!”
Tiêu Thần nhíu mày!