Cược Yêu

Rate this post

Trình Thâm ngạc nhiên nhìn Nhậm Kiều Hạ, dẫu sao cái dáng vẻ một nữ học sinh xuất sắc ngoan hiền đầy đủ tiêu chuẩn vẫn là điều khiến hắn không thích nhất. Còn hiện tại, bộ dạng này cho dù có cố trang điểm, vẫn chẳng trông được sự quyến rũ, nhìn ra lại trông giống một cô gái nhà lành đang tập tành ăn chơi.

Vài người bạn xoay đầu không khỏi bàn tán, chính yếu là nói về việc Nhậm Kiều Hạ thê thảm vô cùng.

“Nghe bảo là thiếu tiền, cha nó vì quỵt nhân công, liền tìm đến cái chết, hiện giờ vẫn còn bài báo. Có lẽ hiện tại cô ta là vì kiếm tiền để trả cũng nên. Chúng ta cũng phải thông cảm thôi, dẫu sao một học trò cưng của trường bỗng chốc thảm như thế, thật sự rất đáng thương.”

Một tên trong đó, lập tức ngoắc tay ra lệnh Nhậm Kiều Hạ bưng rượu đến.

“Cô em, bưng rượu lại đây nhanh lên.”

Trình Thâm khẽ rút điếu thuốc, làn khói được nhả ra dày đặc xung quanh. Bỗng chốc, lại suy nghĩ đến việc muốn chơi đùa với Nhậm Kiều Hạ.

Người con gái bên cạnh bị khung cảnh trước mặt thu hút, khẽ dựa vào lồng ngực hắn một cách tùy tiện.

Khi Nhậm Kiều Hạ lại gần, nhận ra những người trước mặt số ít là thành phần trong lớp học kia. Gương mặt cô hơi cúi gằm, sự nhục nhã xấu hổ này, sớm muộn cũng trải qua. Dẫu sao việc sống trong chăn ấm lụa êm sớm đã quen, hiện tại thì lại khác.

Cô đặt ly rượu xuống bàn, muốn xoay người rời đi. Nhưng Trình Thâm lập tức lên tiếng cản lại.

“Thiếu bao nhiêu tiền để trả nợ?”

Nhậm Kiều Hạ cầm chiếc khay đựng ly rượu, bàn tay hơi siết chặt.

“Tổng thiệt hại và số nợ lên đến con số hai mươi tỷ.”

Cô biết, nếu là lúc trước con số này với bản thân không quá nhiều. Nhưng hiện tại ở cái dáng vẻ thê thảm này, con số đó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ.

Trình Thâm ngả ngớn, đẩy người con gái bên cạnh ra. Lập tức chế giễu mà nhìn cô, ánh mắt mang đầy vẻ thách thức chỉ vào đôi môi hắn, bộ dạng một tên thiếu gia ăn chơi chính hiệu.

“Hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cô một tỷ.”

Nhậm Kiều Hạ đứng lặng, bàn tay siết chặt.

“Chắc chắn giữ lời?”

Nhưng vài giây sau, Trình Thâm hơi lắc đầu.

“Sẽ giữ lời, chỉ sợ, kĩ thuật hôn của cô tệ không khiến tôi hài lòng.”

Lời vừa dứt, Nhậm Kiều Hạ lập tức không nghĩ nhiều tiến lại gần, hôn lên đôi môi Trình Thâm. Cô quả thật không biết hôn, bộ dạng vụng về cắn môi hắn, rồi lại khẽ li.ếm nhẹ. Hiện giờ đôi môi người đàn ông, vẫn còn đậm nồng mùi thuốc lá.

Không gian hiện tại, khiến đám bạn ăn chơi lập tức cười rộ lên, chỉ có cô gái xinh đẹp đi bên Trình Thâm thì tức giận vô cùng, lập tức rủa một câu.

“Bần cùng sinh ti tiện!”

Đến khi buông ra, Trình Thâm đã nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc. Như thể không ngờ rằng, cô sẽ vì tiền mà bán rẻ bản thân. Sau đó, ngón tay vô thức chạm lên đôi môi, cảm giác mềm mại cùng mùi hương ngọt ngào chưa tan đi.

Nhậm Kiều Hạ không đoái hoài đến câu chửi của người con gái kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Thâm đang né tránh ánh mắt đi chỗ khác, trong vô thức cô còn thấy yết hầu hắn lên xuống.

“Tiền đâu?”

Trình Thâm quay lại nhìn cô, lập tức ném lấy cả một cái thẻ đen lên bàn, ánh vàng bóng loáng phủ trên đó. Người đàn ông cất giọng nói khàn đặc chẳng thể định hình rõ.

“Chẳng phải hai mươi tỷ sao? Hôn tiếp đi, khi nào đủ hai mươi lần, tôi sẽ cho đúng hai mươi tỷ để trả số nợ kia.”

Đám bạn ăn chơi lập tức rộ lên.

“Trình Thâm, không nghĩ chỉ vì trả thù cậu lại nghĩ ra cái kế này đó.”

Nhậm Kiều Hạ vẫn ngẩng nhìn, như thể không tin trước câu nói này. Lại nhớ ban nãy khi nữ nhân kia bảo cô rằng “bần cùng sinh ti tiện”. Cô cũng chẳng thấy là sai, hiện giờ cô rất cần tiền, với sự tự tôn cùng đống kiến thức trong đầu, hay việc một nữ sinh chỉ mới mười sáu tuổi biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế?

Đây là cách nhanh nhất, cô cũng chẳng thấy mất lợi.

Nhậm Kiều Hạ chẳng suy nghĩ quá lâu, lập tức lại gần, tiếp tục hôn tên thiếu gia lãng tử Trình Thâm kia. Mà lần này, Trình Thâm cũng không hề thụ động nữa, bàn tay đặt sau gáy, tiếp nhận nụ hôn này của cô.

Cô không có kỹ xảo, cũng không có chút kinh nghiệm, hoàn toàn bị hắn đè rồi cắn lấy ngấu nghiến đôi môi rất nhiều. Hôn lâu đến mức, xung quanh như nào cô cũng chẳng thể nào cảm nhận được nữa.

Có lẽ, Trình Thâm vì trừng phạt khoảng thời gian cô quản chế việc học của hắn, để hắn chẳng thể ăn chơi nữa.

Đến khi buông ra, Nhậm Kiều Hạ đã trong trạng thái đờ người. Chỉ có Trình Thâm ngước nhìn cô, dáng vẻ có phần luyến tiếc.

Tên thiếu gia ăn chơi lão làng này, vẫn khiến cô không kịp thích nghi. Trình Thâm nhìn cô một lúc, nói nhỏ vào tai, phảng phất hơi thở nam tính của hắn, cứ thế quyện vào không gian.

“Cầm thẻ rồi rút tiền đi, mật khẩu là XNXN. Khi nào cần tiền, thì đến kiếm tôi. Còn nữa, nghỉ việc ở đây đi.”

Nhậm Kiều Hạ nghi hoặc rời khỏi người Trình Thâm, cô đứng dậy chỉnh lại đầu tóc một chút, sau đó không do dự mà tiếp tục nói.

“Kiếm ở đâu?”

Trình Thâm tiếp tục nhìn ly rượu, khẽ nhấp, ánh mắt đa tình nhìn cô.

“Gọi vào số điện thoại của tôi.”

Nhậm Kiều Hạ nghi hoặc nhìn, trước kia Trình Thâm luôn chặn số của cô, bởi hắn ghét việc cô làm phiền cuộc vui chơi chỉ để học của hắn.

“Tôi gỡ khỏi danh sách chặn rồi.”

Nghe đến đây, Nhậm Kiều Hạ liền rời đi không một chút do dự.

Trình Thâm ngồi một lúc, người con gái bên cạnh trông vậy muốn tiến lại gần trêu đùa. Ngay lập tức, hắn liền đứng dậy không do dự, cứ thế mà rời đi.

Hiện giờ, trong đầu hắn vẫn ngổn ngang nụ hôn mềm mại kia.