Cược Yêu
Vừa mới tắm xong, phảng phất xung quanh người cô mùi hương sữa tắm thường dùng lại mát lạnh, thoang thoảng chóp mũi, đọng lại mùi khiến người khác lưu luyến.
Người đàn ông ôm lấy cơ thể nhỏ, cũng không chịu yên vị lả lướt khắp nơi để trêu đùa, chỉ có Nhậm Kiều Hạ bất lực, muốn đè nén đi xúc cảm rạo rực do hắn mang tới.
Trình Thâm chạm tới đâu, lại hôn tới đấy, dễ dàng khiến đối phương cảm giác choáng váng, ngón tay cẩn thận chạm vào nơi mềm mại, nhẹ nhàng trêu đùa như có lửa thắp lên, cho đến khi nơi mềm mại bí ẩn ướt đẫm, cũng là lúc Nhậm Kiều Hạ chẳng thể kiềm nén nổi nữa.
Thi thoảng, bên tai vẫn vang lấy thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vẻ muốn an ủi cô mà đè nén bản năng chính hắn.
“Không sao, anh sẽ nhẹ…”
Nhậm Kiều Hạ chẳng biết rõ, lời nói là mấy phần đáng tin.
Cô nhắm mắt, cũng ngượng ngùng không muốn đối diện, với loại chuyện này, cũng chỉ là một con thỏ ngốc. Chỉ có người trước mặt, là ham muốn với cô tột cùng.
Kỳ thực, lần này Nhậm Kiều Hạ cũng chẳng khóc, cảm giác đau ban đầu như nào, đều bị giọng nói Trình Thâm đè nén, cho đến khi muốn tiến vào, vẫn cúi xuống cắn nhẹ vai cô thì thầm.
“Đau thì bảo anh.”
Trình Thâm đối với cô, thật sự là nâng niu như báu vật trời ban, một chút đau cũng không nỡ.
Khung cảnh hoan ái, họa lấy hai bóng hình đẹp dựa sát vào nhau.
Cũng không biết bao nhiêu là cho đủ.
Hôm sau, khi tỉnh lại, Nhậm Kiều Hạ cũng không rõ đâu là mơ hay thực, suốt một đêm, cho dù Trình Thâm có nhẹ nhàng thì căn bản cũng chỉ là đội lốt.
Cô vừa đảo người, đã va vào lồng ngực ấm áp, hơi ngẩng đầu thì gương mặt người đàn ông lập tức cúi xuống, đường nét góc cạnh bình thường kiêu ngạo, hiện tại ở khoảng cách gần trông thấy vài sợi râu rất ngắn lại lỏm chỏm, nhẹ nhàng cọ lên mái tóc. Bàn tay đang ôm cô trong lòng, cũng bắt đầu càn rỡ nơi bụng mềm mại, như thể chưa đủ, còn muốn tiến sâu xuống bên dưới.
Nhậm Kiều Hạ mệt mỏi, gương mặt ửng đỏ đẩy bàn tay ra, lớn giọng lên tiếng.
“Trình Thâm!”
Người đàn ông lười biếng, cũng không mở mắt cúi xuống, nhàn nhạt đáp, rõ ràng đã thỏa mãn sau một đêm ăn thịt.
“Ư, anh đây.”
Như chợt nhớ ra gì đó, người đàn ông kề sát gò má mềm mại dây dưa, bà tay bên trong tấm chăn không yên phận, dời lên phía trên hòng có ý đồ xấu mân mê, để lại bên cạnh cô gái nhỏ rạo rực thở dốc.
“Cầm thú!”
Nhậm Kiều Hạ không ngăn được người làm loạn, dẫu sao cũng do cô dẫn sói ăn thịt, chả trách hiện tại chẳng thể kháng cự.
Nghe hai chữ “cầm thú” kia, Trình Thâm hơi ngạc nhiên, rõ ràng trong ánh mắt xuất hiện tia uất ức vì bị chửi, nhưng rồi đôi môi người đàn ông nhếch lên, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, gương mặt vùi vào mái tóc mềm mại, nhỏ giọng dụ dỗ.
“Vậy thì cho anh xin lỗi, dáng vẻ cầm thú này trên người em. Vĩnh viễn cũng không bỏ được.”
Đã thử thì sẽ nghiện, đáng tiếc đã là cầm thú rồi, cả đời cũng không bỏ được.
Người đàn ông như nhớ ra gì đó, thủ thỉ vào tai cô.
“Đây là dáng vẻ của kẻ nghiện, Kiều Hạ, em chính là thứ mà anh nghiện. Nghiện như nào, đêm qua anh cũng cật lực làm minh chứng rồi…”
Đoạn, lại xoay người cô lại, ép lấy da thịt mềm mại chạm vào lồng ngực cứng rắn, bầu ngực trắng mềm chạm vào, khiến đáy mắt người đàn ông hơi tối xuống.
“Nếu muốn tiếp tục thử, anh có thể tiếp tục chỉ dạy lại lần nữa.”
Gương mặt Nhậm Kiều Hạ ửng hồng, bị mấy lời nói này làm cho không biết nên nói gì mới đúng. Cô cạn lời.
Trình Thâm biết trước giờ hắn không tốt đẹp, bản tính tuyệt tình vô cùng. Người đàn ông cũng từng nghĩ, chỉ cần là Nhậm Kiều Hạ yêu cầu bất kỳ điều gì, hắn cũng có thể làm cho cô dù có khó đến đâu. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái bộ dáng cầm thú phóng túng đêm qua, e là không thể rồi.
Người đàn ông vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của cô, nghĩ lại một đêm cô kiệt sức, vẫn là nên buông tha.
Nhậm Kiều Hạ vươn tay đẩy ra, lập tức lấy tấm chăn ôm cơ thể xuống giường, nhưng trên giường độc một tấm chăn duy nhất, cô vừa ôm lấy rời đi thì người trên giường cũng không mảnh vải che thân.
Cô vừa xoay người nhìn, toàn bộ cảnh xuân của Trình Thâm cũng phơi bày trước mặt, hơn thế người đàn ông bắt đầu ngồi dậy, không có dáng vẻ ngượng ngùng gì, ngay cả thứ kia cũng có dấu hiệu rục rịch.
Thẹn quá hóa giận, không biết nên nói gì mới phải, cô lúng túng lên tiếng che đi gương mặt ngại ngùng.
“Trình Thâm, anh mau mặc đồ vào!”
Người đàn ông rời khỏi giường, nhìn bộ dáng đi chậm rãi của cô cảm thấy hơi nực cười, nhưng vẫn đáp lời.
“Được, anh mặc.”
Tầm mắt nhìn về cô, đi từng bước rất khó khăn. Trình Thâm nhíu mày muốn tiến tới.
“Có cần anh giúp không?”
Nhậm Kiều Hạ dứt khoát chạy vào, cũng đóng cửa phòng tắm, đầu không thèm ngoảnh lại.
“Không cần, anh thay đồ đi.”