Cược Yêu
Dù cho bả vai bị siết đến đau nhói, Nhậm Kiều Hạ vẫn cố nén lại cơn đau, cô muốn vùng chạy đi nhưng Trình Thâm hoàn toàn không cho cô cơ hội. Lực tay từ người đàn ông rất lớn, hoàn toàn lấn át lấy cô, đem dồn vào cánh cửa, giam trong vòng tay mạnh mẽ của hắn.
“Chấm dứt, xin hỏi anh muốn chấm dứt gì? Chẳng phải ngay từ khi bắt đầu, cái này vốn cũng chẳng phải là mối quan hệ thật sự, nó chỉ là ván cược của anh, còn tôi, chính là một trò đùa.”
Để rồi, Nhậm Kiều Hạ ngẩng đầu, bao nhiêu sự tức giận trong đôi mắt cô đều hiện rõ. Những tưởng mười năm trời sẽ để bản thân có thể quên đi, nhưng vẫn là không quên được. Cô ghét người đàn ông này, nhưng càng ghét bản thân khi không thể quên được hắn.
“Thế bây giờ, cuộc gặp gỡ mười năm này, chỉ để đòi một lời chấm dứt thôi đúng không? Vậy được, anh nói đi, một lời chấm dứt, sau này sẽ không phải gặp nhau nữa.”
Trình Thâm nhìn cô, dưới ánh sáng đèn, gương mặt Nhậm Kiều Hạ vẫn giữ đường nét như xưa, nhưng hiện tại đã pha thêm sự xinh đẹp quyến rũ ở một người con gái trưởng thành.
Đôi môi nhỏ ánh nét son đỏ bóng, tựa như một trái chery để người ta muốn cắn lấy. Ngón tay người đàn ông vươn lên, chạm lên gò má mềm mại, trong lúc không hề suy nghĩ, liền cúi xuống chạm vào đôi môi cô.
Vì hành động này, Nhậm Kiều Hạ lập tức bừng tỉnh, bàn tay nhỏ đấm vào lồng ngực người đàn ông, nhưng hoàn toàn không có tính ảnh hưởng.
Bàn tay Trình Thâm đặt ngay eo nhỏ, rất dễ để kéo vào trong lòng rồi dồn ép cô vào bức tường. Nụ hôn đáp xuống, ban đầu mang theo sự mê luyến. Nhưng đến khi cảm nhận dư vị cùng mùi hương quen thuộc, lập tức sự nhung nhớ trong mười năm trời cứ thế như đốm lửa mà bừng lên. Dần dần, chuyển thành một nụ hôn sâu mang theo sự mãnh liệt khó có thể phản kháng, thả vào trong đó là sự dày vò muốn trừng phạt người trước mặt.
Mãi sau khi Nhậm Kiều Hạ cảm tưởng mình mất hết sức lực, Trình Thâm mới buông tha. Ánh mắt ngước nhìn xuống cô, khẽ cắn lấy vành tai nhỏ mà dây dưa.
“Kết thúc? Đã gặp lại rồi, em cũng đừng nghĩ đến chuyện kết thúc.”
Người đàn ông buông lỏng, khiến Nhậm Kiều Hạ hoảng hồn dựa vào vách cửa, ánh mắt yếu ớt ngước nhìn, thoang thoảng hương rượu ban nãy người đàn ông uống vẫn còn đọng lại. Vệt son trên môi cô khi này đã lem một bên.
“Cho em ba ngày thu dọn hành lý, theo tôi trở về thành phố Trùng Khánh.”
“Anh dựa vào đâu?”
Nhậm Kiều Hạ sốc lại tinh thần, muốn phản bác. Mười năm trước là trò đùa của hắn, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục?
“Dựa vào việc, toàn bộ tòa soạn báo nhỏ Gloria thuộc về tay tôi. Em không theo tôi, cũng đừng mong cái tòa soạn báo đó tồn tại nữa. Chẳng phải em đã cống hiến năng lực ở nơi đó hơn bảy năm rồi sao? Tôi không tin em có thể vô tình đến mức để những người không liên quan vì mình mà ảnh hưởng.”
Từng câu từng chữ, đe doạ đến tột cùng mà không cho phản bác.
Vừa nói xong câu, Trình Thâm ngay lập tức liền rời đi. Chỉ còn lại tiếng đóng cửa phòng vọng lại. Khi người đàn ông bước ra ngoài, hàng loạt người dẫn chương trình, đồng thời các phóng viên, giám đốc của tòa soạn báo nhỏ Gloria đều tụ hội. Bọn họ đồng loạt cúi người, sợ đắc tội vị nhân vật lớn này.
“Ngài Trình à, ngài có bực tức hay không hài lòng về người của công ty chúng tôi ở chỗ nào. Chúng tôi lập tức sẽ sửa đổi.”
Trình Thâm nhàn nhạt quét qua một lượt người bằng ánh mắt sắc bén, tựa như lưỡi dao đe dọa kẻ khác khiến họ sợ hãi mà khúm núm. Khi này, bọn họ mới để ý trên đôi môi người đàn ông vươn một vệt son đỏ bắt mắt vô cùng.
Trình Thâm xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.
“Tòa soạn báo có thể giữ hay không, còn dựa vào thái độ hợp tác làm việc của nhân viên bên các người.”
Mãi đến khi ra xe, khi này người trợ lý mới dám nhìn Trình Thâm, run rẩy lên tiếng.
“Chủ tịch, môi ngài dính thứ gì.”
Trình Thâm nhìn thông qua kính chiếu hậu của xe, dưới ánh đèn yếu ớt, đôi môi người đàn ông dính lấy một mảng vệt son dài. Khóe môi vô thức hơi nhếch lên, hắn đưa tay lau đi vệt son đó.
Mùi vị quen thuộc của cô, vẫn còn hiện trong tâm trí.
Trình Thâm không nghĩ đến, sau mười năm, vẫn mê luyến dư vị ngọt ngào đến vậy.
…
Bóng dáng Trình Thâm rời đi, Nhậm Kiều Hạ yếu ớt quỳ sụp trên nền sàn. Mãi lâu sau, cửa được đẩy, hàng loạt người bước vào nhìn cô.
Nhậm Kiều Hạ ngẩng nhìn, giờ phút này cũng không muốn đối diện, trong khi vài người bạn quen thuộc muốn hỏi cô chuyện gì xảy ra. Nhậm Kiều Hạ cứ thế đứng dậy rời đi, bàn tay đưa lên, che đi đôi mắt muốn tuôn trào hàng lệ.
“Xin lỗi, chuyện của em để mọi người ảnh hưởng…”
Nhậm Kiều Hạ rời khỏi khu vực nhà hàng sang trọng, cô mang đôi giày cao gót, cứ thế chạy trên đường. Nước mắt trên gương mặt lã chã rơi, càng khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần sắc sảo bởi ánh lệ.
Được một đoạn, đôi giày cao gót lại là vật cản, khiến Nhậm Kiều Hạ ngã nhào trên nền đất, lớp vải váy mỏng cũng vì thế bị rách một đoạn. Vài người thấy cô đáng thương, lập tức tiến lại muốn đỡ. Nhưng cô từ chối tất cả, bàn tay run rẩy cởi đôi giày cao gót cứa vào chân đến ứa máu, sau liền cầm lấy đôi giày mà chạy vụt đi, băng qua hàng loạt biển người, giữa cái nền thành phố đông đúc.
Mười năm trước.
Đoạn ký ức đã qua rồi, giờ lại cứ như một bản nhạc cổ được giấu kín sâu trong trái tim, từng chút một được ai đó bật lên hiện về tâm trí, khơi gợi lấy những dòng hồi ức tưởng chừng đã giấu kín và chôn vùi sâu vào dĩ vãng.
Thực chất, con người chúng ta vẫn là chưa thể thoát ra được.