Cược Yêu
Nhậm Kiều Hạ rời khỏi buổi tiệc, bộ lễ phục dài đến chân vướng víu, tầm mắt nhìn về xe tòa soạn báo đậu khá xa, mọi người thời điểm này vẫn còn phải đợi hơn hai tiếng khi người phụ nữ kia trở ra mới kết thúc công việc.
Cô xoay người, đầu óc hơi chuếnh choáng vì men rượu. Trước giờ, Nhậm Kiều Hạ không uống rượu, cô bị đau bao tử, nếu uống chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt.
Ly rượu ban nãy, khẳng định chỉ muốn cắt đứt liên hệ với Bạc Nguyên Thần, sau này không gặp gỡ nữa. Cô cũng không muốn để Trình Thâm vô duyên vô cớ lại nổi điên với cô.
Nhậm Kiều Hạ đi được một đoạn thì mỏi người và mệt mỏi, thân ảnh nhỏ vô lực đứng lặng bên vệ đường, dứt khoát gọi băt taxi.
Từ phía sau, một chiếc xe sang trọng di chuyển với tốc độ chậm ở khoảng cách khá xa. Trình Thâm nhìn bóng dáng mảnh mai đi trên đoạn đường vắng, đáy mắt cẩn trọng chú ý mọi hành động.
Bóng dáng nhỏ đi trên dãy phố yên tĩnh, có vẻ nghiêng ngả, về sau cởi đôi giày cao gót cầm trên tay, đứng lặng bên vệ đường cầm lấy chiếc điện thoại.
Rất nhanh, một chiếc xe taxi đã đến. Bóng dáng nhỏ cũng theo lên xe.
Khi này, xe của Trình Thâm cũng đi theo từ phía sau.
Nhậm Kiều Hạ từ lúc lên xe căn dặn xong vị trí cần đến thì lập tức dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhắm mắt.
Tài xế làm chủ ghế lái, thỉnh thoảng nhìn Nhậm Kiều Hạ, lại nhìn hướng gương chiếu hậu, vô thức nghi hoặc nói một câu.
“Cô gái, tôi thấy từ sau có chiếc xe vẫn cứ bám theo.”
Nhậm Kiều Hạ mệt mỏi, hiển nhiên cũng không đặt lời nào vào.
Tài xế nhìn chiếc xe từ sau, lại nhận ra loại xe sang trọng Barchetta, số lượng giới hạn của hãng xe này tóm gọn trong ba chiếc toàn thế giới.
Ông ta hơi hắng giọng, người có khả năng sở hữu loại xe này chắc chắn là một người giàu có mà người bình thường như ông ta không thể đụng đến.
Mãi sau, liền chủ động lên tiếng an ủi với Nhậm Kiều Hạ.
“Cô gái à, cô với bạn trai có giận dỗi thì cũng hạn chế uống rượu hay đi một mình về đêm. Bạn trai cô lo lắng cho cô như thế mà.”
Tới biệt thự, Nhậm Kiều Hạ chìm trong mê man thì bị đánh thức bởi lời nói thúc giục của tài xế. Cô vội vàng bước xuống xe, không quên để lại một tờ tiền mệnh giá lớn rồi vào trong, dáng đi khi này có vẻ xiêu vẹo.
Nhậm Kiều Hạ vào được trong, liền ném gọn đôi giày cao gót, đầu óc nặng nề bước thẳng lên phòng ngủ. Cô cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để tắm nhanh rồi thay lại bộ đồ khác. Hiện tại bộ lễ phục này, nhìn kiểu gì cũng bất tiện.
Nhậm Kiều Hạ ngâm dưới nước lạnh, càng trở về trạng thái tỉnh táo. Cô mặc một chiếc váy ngủ đơn thuần trở ra, gương mặt tinh xảo sạch sẽ động lòng người, mái tóc búi cao tránh ướt, lại trông thấy Trình Thâm đứng lặng bên bàn, trên bàn một chai rượu đã được mở, nhìn thì uống đã hết một phần ba.
Hiện tại, ánh mắt Trình Thâm nhìn chằm chằm cô như lửa đốt muốn giam hãm, vì ánh mắt đó, cô gái nhỏ lập tức né tránh.
“Anh trở về sớm vậy sao?”
Cô hỏi qua loa, cũng không mong đợi phản hồi, chậm rãi di chuyển bên cạnh giường.
Bóng lưng mảnh mai nằm xuống bên cạnh giường, vài giây sau đã bị đè bởi một lồng ngực ấm áp áp xuống, theo sau là hơi thở lạnh lẽo thoang thoảng hương rượu nồng nặc dễ khiến người ta say, hòa lẫn vào mùi nước hoa xa xỉ.
Cứ thế, mạnh mẽ ôm cơ thể Nhậm Kiều Hạ vào lồng ngực rắn chắc, giam lỏng vào lực tay.
“Anh…”
Trong lúc chưa kịp định thần, người đàn ông đã dễ dàng kéo một bên vai áo xuống, nhẹ nhàng buông thả, há miệng cắn xuống bả vai ngay vị trí lúc trước mà dây dưa.
Nhậm Kiều Hạ bất lực rên rỉ đến đáng thương trong lồng ngực.
Người đàn ông không nói không rằng, vươn tay kéo bả vai áo xuống, đến khi dừng ngay bên eo thon mềm, dùng môi nhẹ nhàng mân mê, sau đó cắn mạnh lấy.
Nhậm Kiều Hạ mệt mỏi, hiển nhiên cũng không đặt lời nào vào.
Tài xế nhìn chiếc xe từ sau, lại nhận ra loại xe sang trọng Barchetta, số lượng giới hạn của hãng xe này tóm gọn trong ba chiếc toàn thế giới.
Ông ta hơi hắng giọng, người có khả năng sở hữu loại xe này chắc chắn là một người giàu có mà người bình thường như ông ta không thể đụng đến.
Mãi sau, liền chủ động lên tiếng an ủi với Nhậm Kiều Hạ.
“Cô gái à, cô với bạn trai có giận dỗi thì cũng hạn chế uống rượu hay đi một mình về đêm. Bạn trai cô lo lắng cho cô như thế mà.”
Tới biệt thự, Nhậm Kiều Hạ chìm trong mê man thì bị đánh thức bởi lời nói thúc giục của tài xế. Cô vội vàng bước xuống xe, không quên để lại một tờ tiền mệnh giá lớn rồi vào trong, dáng đi khi này có vẻ xiêu vẹo.
Nhậm Kiều Hạ vào được trong, liền ném gọn đôi giày cao gót, đầu óc nặng nề bước thẳng lên phòng ngủ. Cô cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để tắm nhanh rồi thay lại bộ đồ khác. Hiện tại bộ lễ phục này, nhìn kiểu gì cũng bất tiện.
Nhậm Kiều Hạ ngâm dưới nước lạnh, càng trở về trạng thái tỉnh táo. Cô mặc một chiếc váy ngủ đơn thuần trở ra, gương mặt tinh xảo sạch sẽ động lòng người, mái tóc búi cao tránh ướt, lại trông thấy Trình Thâm đứng lặng bên bàn, trên bàn một chai rượu đã được mở, nhìn thì uống đã hết một phần ba.
Hiện tại, ánh mắt Trình Thâm nhìn chằm chằm cô như lửa đốt muốn giam hãm, vì ánh mắt đó, cô gái nhỏ lập tức né tránh.
“Anh trở về sớm vậy sao?”
Cô hỏi qua loa, cũng không mong đợi phản hồi, chậm rãi di chuyển bên cạnh giường.
Bóng lưng mảnh mai nằm xuống bên cạnh giường, vài giây sau đã bị đè bởi một lồng ngực ấm áp áp xuống, theo sau là hơi thở lạnh lẽo thoang thoảng hương rượu nồng nặc dễ khiến người ta say, hòa lẫn vào mùi nước hoa xa xỉ.
Cứ thế, mạnh mẽ ôm cơ thể Nhậm Kiều Hạ vào lồng ngực rắn chắc, giam lỏng vào lực tay.
“Anh…”
Trong lúc chưa kịp định thần, người đàn ông đã dễ dàng kéo một bên vai áo xuống, nhẹ nhàng buông thả, há miệng cắn xuống bả vai ngay vị trí lúc trước mà dây dưa.
Nhậm Kiều Hạ bất lực rên rỉ đến đáng thương trong lồng ngực.
Người đàn ông không nói không rằng, vươn tay kéo bả vai áo xuống, đến khi dừng ngay bên eo thon mềm, dùng môi nhẹ nhàng mân mê, sau đó cắn mạnh lấy.
“Đau… anh buông ra…”
Chỗ vừa cắn, lại vừa hay là vị trí lòng bàn tay Bạc Nguyên Thần siết chặt lấy eo cô ôm vào khi ở bữa tiệc. Vết cắn ngay vùng eo, rõ ràng là cố tình.
Cố tình trừng phạt, đôi môi người đàn ông chu du trên vùng lưng mềm mại nhằn mịn, da thịt Nhậm Kiều Hạ non mềm, tựa hồ thứ dễ kích thích người ta trở nên nghiện khó mà dứt ra được.
Có một câu nói, đã dính vào rồi, thì khó mà buông được.
Mấy ngày qua ôm người con gái nhỏ trong lòng, mềm mại hay kích thích ham muốn đến bao nhiêu hắn đều trải nghiệm rồi, thật sự để lại một loại dày vò, khiến người ta trở nên khó chịu.
Người đàn ông nhướng mày, như muốn trút giận, thoang thoảng vẫn hơi thở non mềm người con gái phảng phất.
Cô vẫn yếu ớt phản kháng, rõ ràng lực tay cũng chẳng thể đem so bì với hắn, nhìn kiểu gì lại giống bị ức hiếp hơn.
Trình Thâm lần này vươn bàn tay chạm vào cơ thể, luồn vào da thịt mềm mại, chạm lên nơi nhô lên phía trước, nhẹ nhàng xoa nắn. Hành động này, bất giác khiến cơ thể nhỏ cong lên, vô tình để lộ đường cong quyến rũ của một cô gái đã trưởng thành đền mê người.
Bàn tay người đàn ông như có ma lực nóng đến tê rần, mỗi cái chạm, mỗi nơi đi qua đều mang theo dòng điện kích thích từng tế bào và thần kinh bên trong.
Nhậm Kiều Hạ trước đó chưa từng trải qua, nên đối với mấy cái chạm này càng mẫn cảm hơn hết. Cô khó chịu vặn vẹo, dưới men say từ rượu ban nãy, thêm hơi thở dồn dập rượu từ hướng Trình Thâm, kết hợp lại vừa vặn tạo thành một thứ cảm giác mãnh liệt khó có thể tả.
Sợi dây phòng tuyến cuối cùng, khó mà giữ nổi.
Cô bất lực lên tiến, giọng nói mềm mại phát ra từ vòm họng, mê hoặc câu người đến cực điểm.
“Um… Trình Thâm… anh dừng lại…”