Cược Yêu
Nhậm Kiều Hạ ngồi trước bàn ngủ, cầm tấm khăn lau khô tóc, gương mặt trong gương hiện tại hơi ửng lên, trắng nõn, vài sợi tóc ướt ngắn áp lên gương mặt.
Một lúc lâu sau mới trông thấy Trình Thâm trở ra, người đàn ông đảo mắt lại thấy cô ngồi lặng một góc. Hắn di chuyển lại gần, nhìn cô thông qua tấm gương, cũng không nói không rằng, bàn tay lần nữa áp lên trán, rồi lại tới má. Bởi mới tắm xong, nên hiện giờ đầu ngón tay rất lạnh.
“Vẫn chưa ăn đúng không?”
Nhậm Kiều Hạ khẽ gật đầu.
Người đàn ông nhìn cô, lại cúi xuống, đầu ngón tay luồn vào mái tóc cảm nhận, phần nào đã khô. Rất nhanh đã nâng cằm, ép cô ngửa đầu nhìn lên, đối diện với tròng mắt sâu thẳm đen nhánh của hắn, chưa kịp định thần một nụ hôn rất nhanh đã đáp xuống.
Nhậm Kiều Hạ không kịp phản kháng, dường như lúc nào ở bên cạnh, cũng có thể rơi vào trạng thái bị động. Với một con cừu non như cô, hoàn toàn không phải đối thủ với kẻ đã lão luyện tình trường như Trình Thâm.
Nụ hôn lướt không đủ, Trình Thâm xoay người, rất nhẹ nhàng đã ôm gọn cô vào lòng, lần nữa đè ép lên chiếc bàn ngủ, chuyển thế thành một nụ hôn sâu. Càng lúc, đầu lưỡi càng linh hoạt chuyển xuống bên vùng cổ, lưu luyến khó tả trên làn da mềm mại.
Chẳng qua nụ hôn như bão táp hiện giờ, cũng chỉ để cố kiềm nén giải phóng cái ý nghĩ muốn đem người con gái trước mặt thuộc về bản thân hoàn toàn, biến cô thật sự trở thành người của hắn.
Nhậm Kiều Hạ bất lực vung tay ngăn cản, Trình Thâm dứt khoát siết lấy cổ tay, đem ép ra phía sau.
Chạm cũng đã chạm, người con gái trước mặt mềm mại thơm ngát, lại còn là người hành hạ tâm trí hắn suốt mười năm trời, thử hỏi gặp lại, còn phải nhường nhịn đến bao giờ?
Hắn muốn trừng phạt, để dứt khoát đem cô bù đắp cái nỗi nhớ nhung tồn đọng trong tâm trí suốt thời gian vừa qua.
Nhưng Nhậm Kiều Hạ thì không muốn, cô không tiếp xúc với nam nhân nhiều, cô thật sự phản kháng với hành động thân mật này, bàn tay người đàn ông vẫn lướt trên da thịt mềm mại như tơ lụa thượng hạng, muốn tiến tới lớp váy lấn sâu.
Nhậm Kiều Hạ bất lực yếu ớt lên tiếng, phản kháng dùng lực tay nhưng chẳng mang tí tính chất đe dọa nào.
“Đừng… không được…”
Trình Thâm nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy cơ thể cô rất mạnh, yết hầu lên xuống, sau cùng dứt khoát dùng một lực cắn ngay vùng cổ, thậm chí còn cố tình nghiến qua nghiến lại, yết hầu di chuyển lên xuống không thôi, mãi đến khi để lại dấu vết răng đo đỏ hắn mới buông lỏng.
Khi này, Nhậm Kiều Hạ không ngừng uốn éo dưới lực tay của người đàn ông, đáy mắt hắn thâm thúy dừng trên gương mặt nhỏ đầy mê hoặc đang nhăn nhó vì khó chịu một cách đáng thương.
Tầm mắt vô thức rơi trên cơ thể Nhậm Kiều Hạ.
Mười năm trời, cô nữ sinh ngây ngốc năm nào hiện tại thêm phần quyến rũ mê người đến lạ, đường cong trên cơ thể cũng nét nào ra nét nấy, gương mặt xinh đẹp tinh xảo đầy vẻ nhã nhặn, giờ phút này gò má đang ửng hồng vì từng tác động của hắn.
Cho dù chỉ là một cử động nhỏ, cũng đủ khiến đối phương muốn chiếm làm của riêng.
Trình Thâm thở dài một hơi, lưu luyến đặt lên đôi môi cô một nụ hôn. Sau cùng chẳng hiểu vì lý gì, lần nữa buông thả cô trên bàn, bản thân trở lại phòng tắm.
Nhậm Kiều Hạ vừa được buông, cảm giác cả người vô lực, cho dù mặc một lớp áo, nhưng bàn tay người đàn ông ban nãy lướt qua vẫn cứ để lại thứ cảm xúc khó tả. Cô vội vàng mặc kệ người đàn ông đang xả nước trong phòng tắm, luống cuống bước ra ngoài như vừa thoát được kiếp nạn.
Phần cổ bị cắn hơi đau, nhưng cô không quan tâm mấy, trong đầu chỉ muốn vùng chạy khỏi nơi đây.
Rốt cuộc có bao nhiêu cái bản lĩnh để một nam một nữ ở tại đây, Nhậm Kiều Hạ xem ra cũng bị người đàn ông này làm cho không biết nên nghĩ gì mới đúng.
Cô bước xuống phòng khách bên dưới lầu, khi này mưa đã không còn, nơi đây gắn máy sưởi nên hiện
tại không gian khá ấm áp. Cô bất lực mò vào bếp, muốn nấu đồ ăn.
Kết quả vừa vào không bao lâu, Trình Thâm rất nhanh đã trở xuống, trên người khi này đã thay một bộ đồ khác, mái tóc ướt đẫm rũ nước. Cứ thế lớn giọng ra lệnh.
“Trở ra ngoài đi, để tôi nấu cho em.”
Nhậm Kiều Hạ nhìn bóng dáng người đàn ông, sau cùng không dám trái lời mà bước vội ra.
Khoảng thời gian lúc trước, khi vẫn còn trong mối quan hệ.
Nhậm Kiều Hạ hoàn toàn không biết nấu ăn, vì thế phần lớn cô toàn dùng đồ ăn liền. Khi đó Trình Thâm phát giác ra, lần nào cũng đều đem cơm cho cô, nếu không cũng sẽ ở khu trọ để nấu.
Trình Thâm trông bên ngoài ăn chơi như vậy, nhưng thật sự nấu rất ngon.
Khi ấy, Nhậm Kiều Hạ không tránh tò mò mà hỏi người đàn ông.
“Gia tộc anh giàu có, không có lý do gì một thiếu gia như anh lại nấu ăn như thế.”
Trình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, bình thản trả lời.
“Anh là vì em mà học nấu ăn. Nhìn bạn gái mình sử dụng đồ ăn liền, em không xót, nhưng anh lại xót cho bạn gái của anh.”
Rốt cuộc cái mối quan hệ này, càng chẳng biết rõ như nào nữa.
…
Chưa đầy mười lăm phút sau, Trình Thâm đã bưng một bát cháo nóng hổi ra, nhìn thoạt qua đơn giản, phần lớn bên trên đều là rau củ.
“Ăn đi.”
Nhậm Kiều Hạ nhìn, cầm lấy chiếc muỗng, đôi môi nhỏ khẽ thổi để bớt nóng, sau đó lại cho vào miệng, không mặn, có phần nhạt.
Trình Thâm nhìn vậy, cũng không hề nói gì.
Qua bao năm trời, khẩu vị cũng không hề thay đổi.