Ta Bán Cơm Tại Tu Tiên Giới
“Hai món ăn mà lấy một thanh linh khí trung phẩm?!”
“Một bình rượu, một đĩa thịt hầm dùng mười thước gấm vóc để đổi?”
“Cho dù món ăn này có linh lực thì… không đúng, món ăn có linh lực?!”
Mấy người đó kinh hãi nhìn ta, như thể đang nhìn một đại ma đầu nào đó chưa từng xuất hiện trên đời.
Vì hoàn toàn không cảm nhận được linh lực, nên hoàn toàn không ý thức được giá trị của vật thế chấp là bao nhiêu, ta: “?”
Mấy vị khách lạ mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi điều gì đó.
Ngay khi ta nghĩ rằng họ cũng muốn ăn quỵt, thì người dẫn đầu xoa xoa tay, cẩn thận đi đến trước mặt ta, sau đó nhe hàm răng vàng ra cười gượng:
“Bà chủ, cái đó, huynh đệ chúng ta có lẽ không mang đủ tiền, ngươi xem có thể…”
Ta thở dài: “Không muốn trả tiền cơm?”
Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo ta đánh không lại…
“Không không không! Mặc dù không mang đủ tiền, nhưng chúng ta có thứ khác có thể đưa cho ngài! Ngài xem trước rồi hãy nói!”
Người đó cẩn thận đưa ta ra sân sau, sau đó từ trong kết giới của mình, lấy ra một cái lồng cao bằng nửa người.
“Hắn là do chúng ta nhặt được bên bờ sông, vốn định bán hắn đến Liễu Phong Lâu, với dung mạo của hắn nhất định có thể đổi được không ít linh thạch…”
Người đàn ông vén tấm vải đen trên lồng lên.
“Bên cạnh chưởng quầy hình như thiếu một người tâm phúc, nếu ngài không ngại, chúng ta muốn dùng hắn để trả nợ. Không biết ý ngài thế nào?”
Tấm vải đen rơi xuống, lộ ra một mỹ nam bệnh tật đang thoi thóp, bị tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn bịt mắt bằng vải trắng, nửa người nhuộm đầy máu.
Mái tóc đen bị m.á.u thấm ướt, dính chặt vào nhau từng sợi từng sợi, nhìn thoáng qua, giống như một con hạc tiên xinh đẹp bị trói bằng xiềng xích nhốt trong lồng, chỉ cần thêm một chút ngoại lực va chạm ác ý, con hạc bệnh này sẽ c.h.ế.t thảm.
Tên buôn người kia vẫn không ngừng chào hàng ta: “Ngài đừng thấy hắn bây giờ bệnh tật ốm yếu, chỉ cần cho uống ít thuốc, vẫn có thể dùng…”
Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa
Dùng cái gì? Ta hỏi ngươi dùng cái gì?!
Ta cố nén cơn tức giận muốn báo cảnh sát: “Được, ta biết rồi. Người để lại, tiền cơm của các ngươi không cần trả nữa.”
…
Mặc dù ta không có linh lực, nhưng may mắn là những thứ khách hàng dùng để trả nợ rất đa dạng.
Ta tìm được trong đó vài bình thuốc ghi “hồi xuân đan”, “hoàn hồn đan”, “đại bổ đan”, cho mỹ nam bệnh tật uống.
Cũng không phải là không mời được thầy thuốc.
Nhưng cả con phố u tối chỉ có một tiệm thuốc, vị lang trung đó là một ma tu chuyên nghiên cứu độc dược, hắn chỉ g.i.ế.c người chứ không chữa bệnh.
Vì vậy, việc cứu người chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Có lẽ người đẹp đều may mắn.
Uống vài bình thuốc, vết thương trên người hắn gần như đã lành.
Chỉ là người vẫn chưa tỉnh.
Kết hợp với sắc mặt hồng hào và dung mạo xinh đẹp của hắn, nhìn giống như một người đẹp ngủ đang chờ đợi nụ hôn của tình yêu đích thực.
Đáng tiếc ta không phải hoàng tử, ta chỉ là một người nấu ăn cần mẫn.
Thấy người không có gì đáng ngại, ta mở cửa hàng trở lại, bận rộn trong bếp như con thiêu thân, cố gắng kiếm lại toàn bộ số tiền bị thiệt hại trong mấy ngày đóng cửa.
Vừa khai trương, khách hàng đói xanh mắt liền xông vào.
Họ cũng không hỏi tại sao mấy ngày nay ta đóng cửa, dù sao việc các cửa hàng trên con phố thỉnh thoảng đóng cửa đã là chuyện thường.
Chỉ là hôm nay những người này đều ngầm đồng ý không ghi nợ, có tiền thì trả tiền, không có tiền thì trực tiếp lấy pháp bảo ra.
“Chưởng quầy, ra ngoài nhớ bảo vệ bản thân nhé!”
“Đúng vậy, nhất định đừng để tay nấu ăn bị thương.”
“Hay là lần sau ngài có kẻ thù cứ nói cho ta biết, ta sẽ đi xử lý giúp ngài, loại người nào mà dám để chưởng quầy phải tự mình ra tay.”
Ta: “?”
Ta: “Hả?”