Sư Muội, Chậm Chút Đã
“Tần Uyển Du!”
Nghe đến đây, Thẩm Dung Tư tức đến nỗi chỉ muốn xé xác Tần Uyển Du ra. Nàng ấy siết chặt nắm đấm, đứng phắt dậy, nhưng quên mất mình đang trong xe ngựa. Đầu nàng ấy bị đập vào nóc xe, đau điếng.
“Đừng manh động.”
Triệu Ấu Lăng kéo Thẩm Dung Tư ngồi xuống.
Thẩm Dung Tư vén rèm định xuống xe, lại bị Triệu Ấu Lăng giữ lại.
“Bực c.h.ế.t đi được! Ta có tranh giành Trạng nguyên lang với nàng ta bao giờ!”
Thẩm Dung Tư buông rèm, lòng n.g.ự.c phập phồng.
Triệu Ấu Lăng nhìn qua cửa sổ xe, đoàn xe ngựa của phủ Bình Tân Hầu lướt qua. Xe ngựa của phủ Trấn Quốc công cùng mười mấy tùy tùng lại tiếp tục lên đường.
“Tại sao Tần Uyển Du lại nói tỷ như vậy?”
Thẩm Dung Tư vẫn nắm chặt tay, bực tức không có chỗ trút. Triệu Ấu Lăng cũng muốn nghe xem Thẩm Dung Tư đã “tranh giành” Trạng nguyên lang với Tần Uyển Du thế nào.
Mẹ nào con nấy, lần trước đã cho hai mẫu nữ Trưởng Công chúa một bài học nhớ đời, Tần Uyển Du mất đi sự trong sạch với Thái tử, chắc hẳn đã chịu nhiều đau khổ. Cứ tưởng hai mẫu nữ họ sẽ an phận ở trong nội trạch, ai ngờ lại tiếp tục gây sóng gió.
Nếu nói đến tranh giành phu quân, Tần Uyển Du hẳn không thể nào bằng Thẩm Dung Tư. Thẩm Dung Tư xuất thân cao quý, là con cháu của Đại Tướng quân khai quốc, cao quý hơn nhiều so với nữ nhi của Bình Tân Hầu nhờ vào việc cưới Trưởng Công chúa để thăng quan tiến chức.
“Tổ mẫu ta có ý gả ta cho Trạng nguyên Tống Dự của kỳ thi Hương năm ngoái. Nghe nói Trưởng Công chúa cũng để ý Tống Dự, còn vào cung cầu Hoàng Thái hậu ban hôn cho Tần Uyển Du. Mọi người cạnh tranh công bằng, sao lại nói ta cướp của nàng ta. Thật trơ trẽn! Có bản lĩnh thì để Tống Dự chọn, xem hắn sẽ chọn ai…”
Nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của mình, dù sao Thẩm Dung Tư cũng là cô nương chưa xuất giá, càng nói mặt càng đỏ, nàng ấy ngước mắt nhìn Triệu Ấu Lăng. Triệu Ấu Lăng lại như đang chìm vào suy tư, không biết có nghe nàng ấy nói hay không.
Trong xe ngựa im lặng, bên tai chỉ còn tiếng lộc cộc của bánh xe và tiếng quất roi thỉnh thoảng vang lên của phu xe.
Ra khỏi Kinh thành, Thẩm Dung Tư mở cửa sổ cho thoáng khí.
Triệu Ấu Lăng đột nhiên hỏi:
“Tỷ đã gặp Tống Dự chưa?”
Thẩm Dung Tư không hiểu sao Triệu Ấu Lăng lại hỏi vậy, gật đầu, nhìn Triệu Ấu Lăng chờ câu tiếp theo.
“Vậy chắc là tỷ thích hắn ta rồi?”
“Hả? Ồ…”
Nữ nhi nhà nào lại đi nói thích với không thích chứ. Thẩm Dung Tư e thẹn đáp.
Triệu Ấu Lăng mặc kệ thái độ của Thẩm Dung Tư, tiếp tục nói:
“Nếu tỷ thật sự thích hắn ta thì phải tranh thủ, dù có Tần Uyển Du cạnh tranh hay không, tỷ cũng phải biết rõ thái độ của Tống Dự đối với mình. Chuyện cả đời đương nhiên phải hai bên cùng thích mới được! Dù sao cũng là sống với nhau cả đời.”
“Ôi trời, Triệu Ấu Lăng ơi, sao muội nói hay thế! Muội và Mục Hàn Trì có phải cũng thích nhau không? Chẳng lẽ trước khi thành thân muội đã gặp hắn, xác nhận được thái độ của hắn với muội rồi? Chẳng trách ta nghe nói Mục Hàn Trì xin Hoàng thượng ban hôn, chắc chắn hắn đã gặp muội từ trước, chỉ là lúc đó bị muội lừa tưởng muội tên là Tranh Nhi, mới gây ra chuyện lớn như vậy.”
“…”
Chỉ đường cho người khác lại khiến mình đi lạc vào luôn, Triệu Ấu Lăng mỉm cười ngây ngô.
“Muội nói cũng đúng, ta phải nói chuyện trực tiếp với Tống Dự, nếu hắn ta có ý với Tần Uyển Du, ta sẽ không để tổ mẫu vất vả lo liệu cho ta nữa. Cũng chứng tỏ ta nhìn nhầm người, sau này tuyệt đối không tùy tiện đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa.”
“Hừm, nghe tỷ nói vậy, vị Trạng nguyên lang kia chắc hẳn rất tuấn tú, so với nhị ca tỷ thì sao?”
Triệu Ấu Lăng nửa đùa nửa thật, Thẩm Dung Tư lại tưởng thật, nàng ấy tự nhận cả Kinh thành không ai sánh được với vẻ tuấn tú của nhị ca Thẩm Chiêu.
“Sao ngươi không hỏi so với Mục Hàn Trì thì sao?”
Lúc này Thẩm Dung Tư đã quên mất chuyện không vui với Tần Uyển Du, cả tâm trí đều nghĩ cách gặp Tống Dự.
“Vậy được rồi, Tống Dự so với Mục Hàn Trì thì thế nào?”
Triệu Ấu Lăng thuận theo lời Thẩm Dung Tư, nói xong lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng ấy.
Thẩm Dung Tư nhíu mày, mím môi, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc.
“Khó so sánh đến vậy sao?”
Triệu Ấu Lăng vỗ Thẩm Dung Tư một cái.
Nàng ấy cười khúc khích:
“Nói thế nào nhỉ, Mục Hàn Trì, nhị ca ta và Tống Dự không cùng đẳng cấp.”
“Ý gì đây! Nói như thể Mục Hàn Trì không ra gì ấy.”
Hình ảnh Mục Hàn Trì hiện lên trước mắt Triệu Ấu Lăng, đến lúc này nàng mới nghĩ đến việc đánh giá kỹ người này.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, thân hình cao lớn vạm vỡ, sống mũi và đôi môi như được tạc bằng dao, hàm răng trắng đều khi nói chuyện, vẻ mặt điềm tĩnh kiên định và nụ cười thỉnh thoảng lộ ra khiến người ta cảm thấy ấm áp…
“Ý ta là Mục Hàn Trì là võ tướng, nhị ca ta và Tống Dự đều là văn nhân, so sánh họ với nhau thì không thể so được. Mục Hàn Trì có khí phách anh dũng, cốt cách lại rất nho nhã, ừm, hắn có một sức hút khó tả.
Tóm lại, Mục Hàn Trì là một sự tồn tại kỳ diệu. Đúng rồi, muội là Thế tử phi của hắn, muội phải hiểu hắn hơn ta chứ. Muội mau thành thật khai báo, có thấy trên người hắn có sẹo không. Ta nghe nói lần Hoài Vương bị thương, Mục đại ca đã liều mình bảo vệ Hoài Vương nên trên người cũng bị thương…”
Thẩm Dung Tư đẩy Triệu Ấu Lăng, thấy nàng lại ngẩn người.
“Thôi bỏ đi, nhất định là đêm qua muội ngủ không ngon, cứ luôn thất thần, không chú tâm nghe ta nói gì cả. Ta không nói nữa.”
Triệu Ấu Lăng phì cười nhưng cũng không phản bác lời Thẩm Dung Tư.
Xe ngựa đến chân núi Khê Sơn, phu xe quay lại bẩm báo rằng đường núi sau mưa trơn trượt, sợ xe ngựa lên núi sẽ nguy hiểm, tốt nhất là nên đi bộ lên.
Xe ngựa dừng lại bên đường, phu xe tháo khung xe ra rồi dắt ngựa ra suối uống nước ăn cỏ.
Thẩm Dung Tư ôm chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng có vẻ hơi nặng nhọc, Triệu Ấu Lăng cầm thử hộp thấy nó đúng là khá nặng.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
“Tổ mẫu bảo ta đích thân mang chiếc hộp này, nếu không để tùy tùng cầm thì sẽ đỡ tốn sức hơn.”
Thẩm Dung Tư đưa chiếc hộp mà tổ mẫu đã dặn đi dặn lại cho Triệu Ấu Lăng cầm, trong lòng có chút áy náy, thỉnh thoảng lại đỡ lấy cánh tay Triệu Ấu Lăng, muốn giúp nàng đỡ mệt.
Các tùy tùng hộ vệ đi cùng đều ở lại dưới chân núi chờ đợi, Triệu Ấu Lăng và Thẩm Dung Tư cùng nhau lên núi.
Đi được vài bước, Triệu Ấu Lăng không nhịn được quay đầu nhìn Vạn Hoa Tự.
Cổng chùa Vạn Hoa Tự đóng chặt, cây cối xanh tươi bao phủ những ngôi chùa mái vàng tường đỏ, không nhìn rõ người trong chùa. Nàng vốn định đến Vạn Hoa Tự tìm vị hòa thượng kia, nhưng lúc này nàng đang mặc nữ trang lại có Thẩm Dung Tư đi cùng, e là hôm nay không có cơ hội rồi.
Triệu Ấu Lăng đang định quay người lại, thì thấy cổng Vạn Hoa Tự mở ra, có mấy người từ trong chùa đi ra.
Phát hiện Triệu Ấu Lăng dừng bước nhìn chằm chằm về phía chân núi, Thẩm Dung Tư nhìn theo ánh mắt của nàng, rồi bất giác buột miệng nói:
“Kia không phải Mục đại ca và nhị ca ta sao, sao họ lại đến Vạn Hoa Tự? Vị hòa thượng kia… A, lẽ nào vị hòa thượng kia là Triệu Hằng!”
“Triệu Hằng?”
Ánh mắt Triệu Ấu Lăng dừng lại trên người vị hòa thượng đang nói chuyện với Thẩm Chiêu.
“Triệu Hằng là trưởng tử của Hoàng thượng đương triều, là nghĩa tử của Tiên Đế. Không biết vì sao mười tuổi đã xuất gia. Nghe nói là Hoàng Thái hậu đưa hắn đến Vạn Hoa Tự xuất gia.”
Thẩm Dung Tư hạ giọng nói nhỏ.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Heoboo
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ