Sư Muội, Chậm Chút Đã

Rate this post

Mưa như trút nước, rơi lộp bộp trên chiếc ô giấy dầu.

Trời mưa to thế này tốt nhất nên ở trong nhà, sao Mục Hàn Trì lại ra ngoài rồi? Triệu Ấu Lăng hỏi Hương Xảo, nhưng Hương Xảo cũng không biết Mục Hàn Trì đi đâu. Có lẽ Cao phu nhân sẽ biết vì Mục Hàn Trì ra vào đều báo với bà.

Hương Xảo nói rồi liếc nhìn Triệu Ấu Lăng, ý là Triệu Ấu Lăng dù sao cũng không thân thiết với Mục Hàn Trì bằng Cao phu nhân. Thế tử và Thế tử phi mới cưới mà hắn còn không muốn cho nàng biết hành tung của mình, chắc hẳn hắn cũng không yêu thương nàng cho lắm. Chỉ cần qua vài ngày nữa, khi hắn hết hứng thú với nàng, các đại nha hoàn trong phủ đều có cơ hội được thị tẩm…

Danh môn vọng tộc ở Kinh thành có nam nhân nào mà chẳng có tam Thế tử thiếp, ngay cả Trưởng Công chúa cũng không thể ngăn cản Bình Tân Hầu có ngoại thất. Nam nhân đa phần đều có mới nới cũ, nhân phẩm của Thế tử có tốt đến đâu cũng không thể tránh khỏi.

Nghĩ vậy, Hương Xảo thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cũng không còn lo lắng Triệu Ấu Lăng phát hiện ra chuyện mình giả mang thai nữa. Sống cho hiện tại, vui vẻ ngày nào hay ngày ấy, nếu có ngày thật sự được ngủ với Thế tử, muốn có thai chắc cũng không khó.

Một cơn gió lớn thổi đến, ô giấy dầu kêu răng rắc rồi gãy ngang.

Hương Xảo giật mình kêu lên.

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

“May mà mới ra khỏi cửa, ngươi về nghỉ đi, sắc mặt ngươi cũng không tốt lắm. Chắc là tối qua lo lắng Thế tử phát hiện ngươi giả mạo ta. May mà huynh ấy không phát hiện ra, ngươi cũng không lên tiếng. Chuyện này tạm thời cứ để hai ta biết là được.”

Triệu Ấu Lăng sợ Hương Xảo bị ốm vì dầm mưa, Hương Xảo thì chỉ mong không phải ra ngoài.

Thay sang áo mưa, Triệu Ấu Lăng quyết định một mình đi gặp Cao phu nhân, tiện thể hỏi thăm lý do Mục Hàn Trì muốn đưa họ đến Giang Nam.

Triệu Ấu Lăng cởi áo mưa, nước nhỏ xuống loang lổ trên sàn. Cao phu nhân vội vàng nói Triệu Ấu Lăng trong thời tiết này nàng không cần phải đến vấn an bà. Bà đã nói rồi, không cần ngày nào cũng phải đến. phủ Hoài Vương không có nhiều quy củ như phủ Trấn Quốc công, mọi quy tắc ở đây đều là để chuẩn bị cho sau này sinh hạ được nhiều tiểu Thế tử hơn.

Cao phu nhân cười không ngậm được miệng, điệt nhi liên tục ngủ cùng một phòng với điệt tức phụ, có tiểu Thế tử chỉ là chuyện sớm muộn. Ban đầu bà còn lo lắng Mục Hàn Trì đột nhiên phong tỏa Lăng Vân Các là để chuẩn bị cho đại sự, gác lại chuyện sinh con.

“Giờ thì tốt rồi, khi nào ngươi có tin vui, chúng ta sẽ đi Giang Nam, để Hàn Trì yên tâm làm việc lớn.”

“Cô mẫu, ta không hiểu ý của người.”

“À, cũng không có gì, Hàn Trì là nam nhi đại trượng phu, phải làm nên nghiệp lớn. Giờ nó đang rảnh rỗi ở nhà, nó có thể có hoài bão lớn, chúng ta là nữ nhân đương nhiên phải ủng hộ. Cụ thể nó muốn làm gì cô mẫu cũng không tiện hỏi. Ấu Lăng, ta muốn mời đại phu đến xem mạch cho ngươi, xem có tin vui chưa? Hai ngày nay ngươi có cảm giác gì không?”

Cao phu nhân nắm lấy tay Triệu Ấu Lăng.

Triệu Ấu Lăng vội vàng lắc đầu, chuyển chủ đề.

Cứ nhắc đến chuyện sinh con là Cao phu nhân lại nói không ngừng nghỉ.

Ăn điểm tâm xong, trời bỗng nhiên hửng nắng.

Hương Xảo đã dọn giường xong nhưng Triệu Ấu Lăng lại quyết định không ngủ nữa. Nàng vẫn muốn ra ngoài một chuyến theo kế hoạch tối qua.

Nàng muốn làm một tấm biển cho viện tử, hai tiểu nha hoàn vỗ tay tán thưởng. Hương Xảo do dự không biết có nên báo cáo với Cao phu nhân hay không.

Triệu Ấu Lăng đang chuẩn bị thay đồ của gã sai vặt ra ngoài thì Cẩm Sắt vào báo ngũ tiểu thư của phủ Trấn Quốc công đến.

Thẩm Dung Tư mời Triệu Ấu Lăng cùng đi Từ Tâm Am ở Khê Sơn tản mạn.

Sáng sớm hôm nay Thẩm Thái phu nhân đã nảy ra ý định muốn đi Từ Tâm Am, còn muốn Triệu Ấu Lăng đi cùng. Lúc này Hoàng Thái hậu đột ngột giá lâm, Thẩm Thái phu nhân đành phải để tôn nữ Thẩm Dung Tư mang theo hộp lễ vật bà đã chuẩn bị đến Hoài Vương phủ tìm Triệu Ấu Lăng cùng đi.

“Hoàng Thái hậu không thể đến dự thọ yến của tổ mẫu ta nên hôm nay đặc biệt đến tặng quà mừng thọ để tạ lỗi. Tổ mẫu ta không thể đi được, lại lo ta đi một mình sẽ thấy buồn. Cho nên mới bảo ta gọi muội đi cùng, thật ra ta cũng không thấy buồn. Phong cảnh Khê Sơn rất đẹp, nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu.”

Thẩm Dung Tư xê dịch chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng bên chân. Lúc này xe ngựa đột nhiên xóc nảy, chiếc hộp lại trượt về phía chân nàng ấy.

“Không biết tổ mẫu ta chuẩn bị gì cho Từ Tâm Am, lễ Phật thì dâng chút dầu hương không phải thực tế hơn sao, mỗi năm bà ấy cũng quyên không ít bạc cho Từ Tâm Am.”

Thẩm Dung Tư lẩm bẩm một câu, thấy Triệu Ấu Lăng cúi đầu trầm ngâm, không nghe nàng ấy nói chuyện.

Là đích nữ của phủ Trấn Quốc công, dù nói chuyện ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý, vậy mà tiểu tú nương không biết từ đâu xuất hiện này lại hơn nàng ấy một bậc, không chỉ được Thái phu nhân yêu thích không rõ lý do mà ngay cả Thẩm Chiêu ca ca cũng có thiện cảm với nàng, không cho phép nàng ấy nói xấu Triệu Ấu Lăng nửa lời.

Giờ Triệu Ấu Lăng lại trở thành nghĩa muội của nàng ấy, phụ thân tặng ngọc bội quý giá, tổ mẫu cho nàng gả vào Hoài Vương phủ một cách long trọng, dường như mọi chuyện tốt trên đời đều thuộc về một mình Triệu Ấu Lăng. Ngay cả cơ hội hiếm hoi được ra ngoài ngắm cảnh mà nàng ấy vất vả tranh được cũng phải rủ Triệu Ấu Lăng đi cùng.

Nghĩ đến việc Triệu Ấu Lăng đã cứu nàng ấy thoát khỏi tay Thái tử, nàng ấy mới không so đo với nàng nữa.

Thẩm Dung Tư bĩu môi, lấy chân đá nhẹ vào mũi chân Triệu Ấu Lăng.

“Nghĩ gì thế?”

“Ta đang nghĩ bao giờ tấm biển gỗ kia mới làm xong.”

Triệu Ấu Lăng ngẩng đầu mỉm cười với Thẩm Dung Tư.

“Chỉ có hai chữ, chắc nhanh thôi. Nhà ta có nhiều biển ngạch, câu đối, cả khắc cả mạ vàng, cũng chỉ mất hai ngày.”

Thẩm Dung Tư nói với vẻ từng trải, không khỏi có chút chê cười Triệu Ấu Lăng không biết gì, chuyện nhỏ cũng nghĩ ngợi.

Lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại.

Người đánh xe báo có đoàn nghi trượng đi tới, phải tránh đường.

“Kẻ nào ra đường mà dám bắt xe ngựa của phủ Trấn Quốc công phải tránh?”

“Là xe của phủ Bình Tân Hầu, có vẻ là Trưởng Công chúa và Quận chúa.”

“Từ bao giờ mà ra đường bày vẽ thế!”

Thẩm Dung Tư khó chịu vén rèm nhìn ra.

Thẩm Dung Tư không ra lệnh, người đánh xe và tùy tùng không dám tránh đường.

Phía trước, một đoàn trăm người với cờ màu, nghi trượng cùng cỗ xe dát vàng lộng lẫy đang tiến tới.

“Ngũ tiểu thư, chúng ta tránh đi thôi, đối đầu với họ chẳng được gì. Thái phu nhân chắc chắn không muốn chúng ta gây chuyện. Muốn đấu với họ cũng không phải lúc này, càng không phải chuyện nhỏ nhặt thế này.”

Triệu Ấu Lăng đã nhìn thấy hai khuôn mặt lộ ra từ trong cỗ xe ngựa dát vàng. Cả hai đều có cằm nhọn và môi mỏng, ánh mắt nhìn sang đều chứa đầy sự giận dữ.

“Thôi được, coi như hôm nay xui xẻo ra đường gặp quỷ. Cứ nghĩ đến Bình Tân Hầu hại nhị ca và Mục đại ca là lòng ta lại đau như cắt.”

Xe ngựa và đoàn tùy tùng của phủ Trấn Quốc công nép vào ven đường, không hề cản trở đoàn nghi trượng của phủ Bình Tân Hầu.

“Còn muốn tranh Trạng nguyên lang với ta, cũng không tự soi gương xem lại mình!”

Khi cỗ xe ngựa dát vàng đi qua, một câu nói nhẹ nhàng vang ra từ cửa sổ.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Heoboo

Beta: Liu Xing

Check: Ngọc Kỳ