Sư Muội, Chậm Chút Đã

Rate this post

Cuối giờ Thân, cổng Bắc của Kinh thành kẽo kẹt đóng lại dưới ánh hoàng hôn.

Nhìn những chiếc đinh đồng lấp lánh trên cổng thành, Cao phu nhân thầm thở dài. Hôm nay, cháu trai Mục Hàn Trì lại không về. Theo tính toán từ bức thư, đáng lẽ hôm qua hắn đã phải về rồi.

Lẽ nào phương Bắc lại xảy ra chiến loạn?

Cao phu nhân đang định quay người lên xe, bỗng nghe thấy tiếng gọi liên tục từ ngoài cổng thành: “Chờ một chút, chờ một chút…”

Một thiếu nữ mặc áo lụa vàng nhạt chui qua khe hở của cổng thành sắp đóng lại.

“Ầm” một tiếng, cổng thành đóng chặt sau lưng thiếu nữ, ba then sắt lớn liên tiếp hạ xuống.

Nhìn thấy thiếu nữ, niềm hy vọng vừa bùng lên trong mắt Cao phu nhân lại tắt ngấm, như tia nắng chiều bất chợt rơi xuống bên tháp cổng thành.

Trời tối dần.

Thấy phu nhân nhà mình vẫn luyến tiếc nhìn chằm chằm cổng thành, hai nha hoàn bước lên, một trái một phải đỡ tay Cao phu nhân dìu bà lên xe.

Cao phu nhân ngồi vào xe phủ mui xanh, rèm đỏ, treo biển sơn chữ Hoài Vương phủ, không nhịn được vén rèm cửa lên nhìn thiếu nữ vừa vào thành.

Cao phu nhân cảm thấy thiếu nữ như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng lơ lửng, trông có vẻ rất tiên khí. Nếu để cô gái này sinh vài tiểu Thế tử cho cháu mình, chắc chắn sẽ như những tiên đồng bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, linh hoạt đáng yêu.

Ở Từ Tâm Am có một bạch y ni cô từng khiến bà kinh ngạc, cũng mang vẻ tiên khí như thế nhưng so với thiếu nữ này, tiên khí sáng trắng của bạch y ni cô có lẽ là do bộ áo thiền màu trắng mà thôi.

Cao phu nhân muốn nhìn thêm vài lần nữa nhưng thiếu nữ đã bước vào một tửu lâu gần đó rồi chẳng còn thấy đâu.

Không biết là con gái nhà ai, phải sai người đi tìm hiểu thử. Trong Kinh thành này, những cô gái xứng với cháu bà thật sự không nhiều lắm!

Cao phu nhân buông rèm cửa xe xuống, lại bắt đầu lo lắng cho hôn sự của cháu mình.

Triệu Ấu Lăng đi theo hương thơm bước vào tửu lâu ven đường, tầng một đã đầy khách, tầng hai bên cửa sổ có một chỗ trống.

Chỗ bên cửa sổ là chỗ rất tốt, nàng nhanh chóng bước tới.

“Khách quan chậm đã, chỗ này đã có người đặt trước rồi.”

Tiểu nhị vội vã bước lên ngăn lại.

“Vậy ta ngồi ở đâu bây giờ?”

Tầng một đã chật kín chỗ, tầng hai chỗ trống duy nhất lại không cho ngồi, Triệu Ấu Lăng đứng tại chỗ xoay một vòng, chớp chớp lông mi, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Một thiếu nữ xinh đẹp bước vào tửu quán, lập tức thu hút ánh nhìn của thực khách. Thiếu nữ xinh đẹp lại xoay vòng tại chỗ, chiếc váy bay lượn như cánh bướm, khiến nhiều khách nam ở mấy bàn khác phải lau vội nước bọt tràn ra bên khóe miệng.

“Ta khuyên cô nên về nhà sớm thì hơn, nơi này không thích hợp để cô dùng bữa.”

Tiểu nhị quan sát thiếu nữ, trông nàng như ngọc, không có tỳ nữ theo hầu, trên người không có túi tiền, tuy dáng vẻ khí chất như tiểu thư thế gia nhưng lại không có ngọc bội hay trâm cài.

Hắn ta tốt bụng ghé sát nhỏ giọng khuyên nhủ, một là muốn nhắc nhở thiếu nữ, thời thế loạn lạc, trời tối không an toàn; hai là không muốn thiếu nữ ăn quỵt, gây thêm phiền phức.

“Ta đói bụng rồi, ngươi nói… cái gì mà khách đã đặt trước cũng chưa tới, để ta ăn trước đi. Ta ăn rất nhanh, ăn xong sẽ đi ngay, chắc chắn không làm lỡ… cái vị khách đã đặt trước kia.”

Mùi thơm trong tửu quán đã kích thích con sâu đói trong bụng, Triệu Ấu Lăng vừa nói vừa ngồi xuống bên cửa sổ, mặt nghiêm túc chỉ vào các đĩa thức ăn trên bàn bên cạnh, bảo tiểu nhị mang lên y hệt như vậy.

Đã gặp nhiều kẻ vô lại to con cục cằn, giờ lại thêm một thiếu nữ xinh đẹp tinh tế cũng giả ngốc giả ngơ với hắn. Giá các món ăn trong tửu quán không rẻ, gặp phải kẻ ăn quỵt, những người phải chịu thiệt vẫn là bọn tiểu nhị như họ.

Tiểu nhị vung chiếc khăn vắt trên vai rồi bước lên, giơ tay định nắm lấy cánh tay Triệu Ấu Lăng.

Triệu Ấu Lăng khéo léo lách người, tránh được tay tiểu nhị, nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, như thể đang thắc mắc tại sao người này lại ngăn cản nàng ăn vậy.

Khi tiểu nhị định chộp lấy nàng lần nữa, Triệu Ấu Lăng bóp vào huyệt má của hắn. Tay tiểu nhị chưa kịp chạm vào tay áo thiếu nữ thì cánh tay đột nhiên tê cứng, cả nửa thân trái như không thể cử động được, vẻ mặt đau đớn, mặt nhăn nhúm như trái khổ qua.

“Ta đã thắng ngươi, giờ có thể ngồi ở đây rồi.”

Triệu Ấu Lăng kiêu hãnh hất cằm, cười tủm tỉm nói.

“Nha đầu này sao lại vô lý như vậy, ta nói rồi chỗ này đã có công tử đặt trước…”

Cánh tay tiểu nhị đã hồi phục cảm giác nhưng vẻ mặt khổ sở vẫn chưa dịu đi.

“Tiểu nhị, cứ để nàng ấy ngồi đi, hiếm khi có người ngồi chung bàn với ta.”

Người vừa bước lên từ cầu thang ngắt lời tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức đón tiếp.

“Thẩm công tử, chuyện này…”

“Xuống chuẩn bị bưng món lên đi.”

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

Tửu quán vốn ồn ào, vì sự xuất hiện của Thẩm Chiêu mà trở nên yên lặng, ánh mắt của các thực khách đồng loạt hướng về mọi cử chỉ hành động của Thẩm Chiêu.

Thế tử phủ Trấn Quốc công Thẩm Chiêu vốn thích sưu tập mỹ nhân, phàm là người đẹp được hắn thu nạp vào phủ, ai nấy đều yêu hắn đến c.h.ế.t đi sống lại, hết lòng trung thành.

Cũng khó trách, Thẩm Chiêu diện mạo tuấn lãng, ra tay rộng rãi, phong lưu nhưng không tục tĩu. Đáng quý hơn nữa, hắn còn khiêm tốn giữ lễ, ra ngoài chẳng bao giờ ồn ào kéo theo cả đoàn tùy tùng, luôn một mình thong dong.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một công tử mặc gấm thắt đai, Triệu Ấu Lăng đoán chắc đây chính là vị khách đã đặt chỗ từ trước.

Người ta đồng ý cho nàng ngồi chung bàn ăn, nàng cũng không e dè, lịch sự chia sẻ lãnh địa vừa chiếm được.

Nàng đứng dậy thi lễ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rơi vào những món ăn ở bàn bên cạnh.

“Cô nương khách sáo quá.”

Thẩm Chiêu cười, đưa tay mời Triệu Ấu Lăng cùng ngồi xuống.

“Chắc là Thế tử phủ Trấn Quốc Công đã để ý cô nương này rồi…”

“Mỹ nhân xinh đẹp thế này ai mà chẳng để ý, đừng có chảy nước bọt rồi bảo không để ý.”

“Được Thẩm công tử để ý, đó là phúc phận của cô nương đó.”

Tiếng xì xào bàn tán nhỏ to không ngớt.

Các thực khách lập tức tập trung toàn bộ tinh thần vào động tĩnh của đôi nam nữ bên cửa sổ.

Những lời bàn tán này chính là điều hắn mong muốn.

Thẩm Chiêu mỉm cười cầm lấy chiếc ấm tử sa màu tím đậm, rót đầy vào chén hoa mai trước mặt, đặt ấm trà xuống rồi cầm chén trà đưa cho thiếu nữ ngồi đối diện.

“Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?”

Giọng nói của Thẩm Chiêu nhã nhặn lại điềm đạm, lọt vào tai các thực khách như một sự quyến rũ phong tình.

“Triệu Ấu Lăng.”

Cùng bàn ăn mà không đáp lại người ta thì không hay, huống chi người nói chuyện cũng không khiến nàng khó chịu, trong ánh mắt còn có vài phần thân thiết.

Triệu Ấu Lăng vốn đang lặng lẽ lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh, cố gắng rút ra những kiến thức hữu ích để lấp đầy đầu óc trống rỗng. Đột nhiên được gọi, nàng theo phản xạ trả lời cái tên duy nhất thuộc về mình hiện lên trong tâm trí.

Sau đó nàng ngẩng mắt lên nhìn Thẩm Chiêu, bổ sung:

“Là chữ ‘Ấu’ trong ‘ấu’, chữ ‘Lăng’ trong ‘lăng giác’. Có lẽ là sừng của củ ấu còn non*, loại chưa phát triển thành lương thực ấy.”

(*) Câu này phiên âm Hán Việt là: ấu ấu đích lăng giác.

“Phụt!”

Thẩm Chiêu không cười nhưng những thực khách đang vểnh tai lắng nghe xung quanh không nhịn được bật cười.

Cô nương này nói chuyện thật hài hước!

“Ừm, không tệ, tên hay đấy.”

Thẩm Chiêu mặt không cười nhưng trong lòng đang cười thầm.

Hiếm khi gặp được một cô nương thuần khiết đáng yêu như vậy.

“Vậy ngươi tên gì?”

Có qua có lại mới là lễ phép.

Triệu Ấu Lăng ngẩng cao chiếc cằm nhỏ nhắn, hai tay ôm chén hoa mai, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe trông thật xinh xắn.

“Tại hạ Thẩm Chiêu, chữ ‘Thẩm’ trong Thẩm Chiêu, chữ ‘Chiêu’ trong Thẩm Chiêu.”

Thẩm Chiêu định trêu chọc thiếu nữ trước mặt.

“Ồ, cái tên này cũng thường thôi.”

Triệu Ấu Lăng buột miệng nói.

“Phụt!”

Dám nói như vậy với Thế tử phủ Trấn Quốc Công, cô nương nhỏ tuổi này chắc không muốn hưởng phúc nữa rồi. Các thực khách bắt đầu xôn xao, cảm thấy tối nay sẽ có màn kịch hay để xem.

Lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như vậy, lại là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, Thẩm Chiêu không nhịn được bật cười.

Lúc này, tiểu nhị bưng khay xuất hiện ở cầu thang, ánh mắt Triệu Ấu Lăng lập tức sáng lên, không rời mắt khỏi những món ăn trên khay của tiểu nhị một giây nào.

Tiểu nhị lần lượt bày các món ăn lên bàn, Triệu Ấu Lăng vươn đũa định gắp.

“Những món này là của Thẩm công tử, cô…”

“Không sao, đi bưng hết các món đặc sản lên đây.”

Thẩm Chiêu vẫy tay, quyết định tối nay sẽ chiêu đãi tử tế “tiểu tinh quái” đã nói tên hắn tầm thường này.

Tiểu nhị mím môi không nói gì nữa, nói nhiều thêm là thực sự chọc giận khách hàng.

Thẩm Chiêu ra tay rộng rãi, có thể vung tiền mua đứt kỹ nữ hàng đầu trên thuyền hoa về phủ ca hát, mời một cô nương xinh đẹp vừa mắt ăn bữa cơm chẳng là gì cả. Ngược lại làm cho hắn, một tiểu nhị chạy bàn, trông như không biết phải trái, cứ như cho rằng Thẩm công tử keo kiệt vậy.

Thức ăn thơm ngon như vậy, không ăn lúc còn nóng để thưởng thức hương vị tuyệt hảo thì thật có lỗi với tài nghệ của đầu bếp.

Khi Thẩm Chiêu quay mặt nhìn về phía Triệu Ấu Lăng, bát cơm trước mặt nàng đã chất đầy thức ăn, đôi môi vừa dày vừa mỏng hợp lý đã bóng loáng dầu mỡ, má phính phính nhai thức ăn trông càng khiến người ta thèm ăn hơn.

“Đừng vội, ăn từ từ, còn nhiều món nữa.”

“Quá nhiều rồi, ăn không hết phí phạm lắm.”

Triệu Ấu Lăng nuốt thức ăn trong miệng, vui vẻ nói.

Lúc này tiểu nhị lại bưng lên một đĩa thịt trắng cắt mỏng như cánh ve. Thẩm Chiêu vươn đũa định gắp, Triệu Ấu Lăng cũng vươn đũa gắp, đũa của hai người chạm nhau.

Thẩm Chiêu rút đũa lại, ra hiệu cho thiếu nữ ăn.

Triệu Ấu Lăng không khách sáo gắp một miếng rồi cho vào miệng, nheo mắt thưởng thức với vẻ mặt đắm chìm.

Thật là một cô nương thú vị!

Nhìn đối phương ăn còn cảm thấy thỏa mãn hơn cả mình ăn, Thẩm Chiêu đặt đũa xuống nhìn Triệu Ấu Lăng.

“Thật là ngon, nếu được ăn những món như thế này mỗi ngày thì chắc ta phải cười tới mức tỉnh cả mộng mất.”

Triệu Ấu Lăng thấy Thẩm Chiêu nhìn mình, ngước mắt lên cười hì hì, rồi lại cúi đầu tập trung vào món ăn mới được bưng lên. Thần thái nàng tự nhiên, vẻ mặt ngây thơ không chút ngượng ngùng.

“Nàng từ đâu tới?”

Tửu lầu lớn ở cổng thành này vốn chuyên tiếp đãi khách từ nơi khác đến, vì tay nghề đầu bếp đặc biệt giỏi nên mới thu hút thực khách trong thành lũ lượt tìm đến. Thẩm Chiêu đến đây để đón bạn thời thơ ấu là Trấn Bắc Đại Tướng quân Mục Hàn Trì.

Cổng thành đã đóng, hôm nay không đón được Mục Hàn Trì rồi. Mười năm không gặp, trong lòng hắn đã tưởng tượng đủ loại cảnh tái ngộ, chỉ là không ngờ lại chạm trán một thiếu nữ tham ăn, hơn nữa còn thú vị đến thế này.

“Ta…”

Triệu Ấu Lăng bối rối, nàng thực sự không nhớ nổi mình từ đâu đến, trong đầu trống rỗng, như thể có gì đó đã xóa sạch ký ức quá khứ, chỉ còn lại một cái tên của nàng.

Có vẻ như thiếu nữ không muốn tiết lộ xuất xứ, chắc hẳn lại là một cô nương có nỗi khổ tâm. Trong mắt Thẩm Chiêu lộ ra một tia thương xót.

“Vậy nàng định đi đâu?”

“Ta…”

Thẩm Chiêu lại hỏi một câu khiến Triệu Ấu Lăng lúng túng. Triệu Ấu Lăng cũng không biết mình sẽ đi đâu.

“Có lẽ đi đâu cũng được.”

Triệu Ấu Lăng đau đầu, thực sự không nhớ nổi tại sao nàng đột nhiên xuất hiện ở cổng thành, thấy cổng thành sắp đóng, trong lòng có tiếng nói thúc giục nàng mau vào thành.

Thẩm Chiêu nhìn thiếu nữ đối diện, khóe mắt chan chứa ý cười.

“Thấy chưa, Thẩm công tử không ăn mà chỉ nhìn cô nương kia, đó gọi là tú sắc khả xan* đấy!”

(*) Tú sắc khả xan: nghĩa đen là đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Các thực khách thò đầu ra ngó nghiêng, chú ý nhìn Thẩm Chiêu.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Đại Pro

Beta: Felicia

Check: Ngọc Kỳ