Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“Cẩn Y khoan đã. Đêm nay…đêm nay ở lại…cùng ta”.

Cẩn Y kinh ngạc nhìn nữ nhân đang e thẹn. Nàng mở to mắt không thể tin, tâm dần dao động.

“Uyển nhi không nên đùa”.

“Ta…ta không có, ngài hãy ở lại đi”.

Thiên Uyển bối rối gọi mời, nàng quay đầu né tránh ánh mắt người kia. Cả hai đã không cùng chăn gối kiếp trước, Cẩn Y tối sớm thăm nàng liền trở về thư phòng. Lần này nếu còn như vậy nàng quả thật không thể chịu đựng. Hơn nữa Vương Di Hoà không yên phận, nàng cũng không muốn yếu thế.

Cẩn Y không khỏi cả kinh, nàng vạn lần không thể tin lời Thiên Uyển vừa nói. Nàng ấy bảo nàng ở lại, là ở lại ngủ cùng nàng ấy. Mặt Cẩn Y thoáng có chút đỏ, môi nàng gặm cắn không thể thốt ra lời. Bốn mắt nhìn nhau thầm ái ngại.

“Ta…ta vậy ta…ở lại”.

Cả hai nhanh chóng im lặng. Cẩn Y xoay người vào trong, nàng nhẹ nhàng cởi y phục bên ngoài để bên giá. Động tác hôm nay chậm hơn mọi khi, đai lưng nắm nhẹ rồi xoay về trước như không muốn phát ra tiếng động. Thiên Uyển ngồi phía bàn tròn không dám quay đầu lại nhìn. Nàng thoáng nghiêng đầu rồi lại thôi.

Trên giường, Thiên Uyển nằm xoay mặt vào trong, nàng thở đều trấn an. Cẩn Y nằm ngay ngắn bên ngoài, tim không khỏi đập loạn. Cả căn phòng im lặng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thình thịch không ngừng vang bên tai.

“Uyển nhi không thoải mái sao?”.

Cẩn Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh.

Thiên Uyển nhất thời khó nói, nàng im lặng lúc lâu liền xoay người ôm lấy Cẩn Y.

“Uyển nhi…”.

Cẩn Y kinh ngạc không kịp phòng bị đã được Thiên Uyển ôm chằm lấy. Hô hấp của nàng đứng lại rồi dần dần thở ra hơi nóng. Nàng nhìn xuống nữ nhân bên dưới, tay vòng qua đầu nàng ấy ôm trọn. Trái tim đang loạn nhịp lại càng điên cuồng đập mạnh, khoé môi cong lên nụ cười ôn nhu. Tâm trí dù không hiểu nhưng lòng vẫn thầm vui mừng. Nàng đưa tay muốn ôm lấy gương mặt kia mà hút mật ngọt trên môi nhưng tâm nghĩ tới liền gạt đi. Nàng nhất thời không thể manh động, vạn lần không thể kinh hãi nàng ấy.

Thiên Uyển vùi đầu vào lòng người kia, tai áp vào ngực nghe rõ từng nhịp tim đang càn quấy bên trong. Nàng thích thú cự quậy, hơi ấm lan toả khắp thân thể. Càng vùi sâu lại càng dễ chịu, cánh mũi hít thấy hương thơm thoải mái. ‘Biết trước thế này, ta không nên đuổi nàng ấy đi a’. Nàng vừa nghĩ vừa vui chờ người kia tiếp tục hành động nhưng không!!!. ‘Cẩn Y sao lại bất động’. Sự tò mò chưa bao lâu, cơn buồn ngủ liền ập tới.

Hai nàng ôm nhau thật chặt liền thiếp đi. Đêm nay nhất định rất ngon giấc.

Bên phía Thừa Càn cung.

“Quân nhi, lần này giải quyết xong mọi chuyện, trẫm xuống chiếu nhường ngôi cho con. Con nhất định không được phụ lấy kì vọng của trẫm”.

“Phụ hoàng long thể còn cường tráng, chớ nên nóng vội”.

“Không, ta hiểu rõ thân thể này. Triều đường biến loạn, ta mong con sau này là một minh quân tốt”.

Cung đế ho khan vài tiếng liền thở dài, lắc đầu, lòng đè nặng. Thái tử – Cung Thiên Quân lo lắng cau mày. Hắn hiểu rõ thế sự càng hiểu sự tín nhiệm của phụ hoàng.

Bên ngoài, lão nhân đang kính cẩn đứng hầu trầm mặc tính toán. Hắn ghi nhớ rõ từng chữ, mắt thâm sâu liếc nhìn vào trong.

Sáng hôm sau, tư phòng im lặng bỗng vang lên tiếng Tô Nhan. Tiểu nha đầu gấp gáp bật tung cửa chạy vào.

“Công chúa, hôm nay ngươi không sao chứ?. Nô tì chờ mãi không thấy……”.

Tô Nhan không thể nói, nàng nhìn cảnh tượng trên giường hoảng sợ. Tướng quân hôm nay sao lại ở đây. Tiểu cô nương cứng đơ người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Công chúa nghỉ ngơi, nô tì thất lễ rồi”.

Rất nhanh sau cả căn phòng quay trở lại sự im lặng vốn có. Người trên giường bị màn quấy phá làm bừng tỉnh. Thiên Uyển có chút xấu hổ quay đi, Cẩn Y nhất thời mất đi hơi ấm liền có chút tức giận. Sắc mặt nàng dần đen lại, khoé miệng cười nham hiểm.

“Nha đầu này thật không hiểu chuyện nên để Trì Vãn xử lí”.

“….”.

Thiên Uyển nhìn Cẩn Y thầm cầu phúc cho tiểu nha đầu ngu ngốc. Nàng cười cười đẩy nhẹ người kia ý bảo nên thức dậy.

Một lúc sau, Cẩn Y phải vào cung hầu triều, nàng căn dặn gì đó với Trì Vãn rồi rời đi. Thiên Uyển ngồi trước gương để Tô Nhan cho chảy tóc. Nha đầu vừa làm, sau lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Công chúa, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Nô tì có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào nô tì”.

“Haha, Nhan nhi suy nghĩ nhiều rồi”.

Thiên Uyển không khỏi bật cười, nàng không ngờ Cẩn Y làm thật. Tô Nhan chỉ nhất thời quấy rối, nàng ấy liền ôm hận vào lòng. Thiên Uyển khẽ lắc đầu khiến Tô Nhan càng thêm sợ.

Xong việc Tô Nhan ra khỏi tư phòng, nàng đi về phía trù phòng. Cả đoạn đường sống lưng cứ ớn lạnh từng cơn. Nàng vừa đi, chốc chốc lại ngoáy đầu nhìn phía sau.

“Này nha đầu, ngươi thân thể nhỏ bé thế kia, lại khiến chủ tử….Aaaaaaaa”.

Trì Vãn từ đâu xuất hiện trước mặt Tô Nhan, doạ nàng ấy hoảng sợ. Tô Nhan lúc sáng bị theo dõi giờ lại nhìn thấy Trì Vãn nhất thời không kịp phản ứng tay liền một quyền lao vào hắn. Trì Vãn tránh né không kịp hứng trọn, cơn đau lan khắp mặt.

Thiên Uyển chờ rất lâu không thấy Tô Nhan quay lại, bèn ra ngoài đi dạo. Nàng qua hoa viện rồi dừng lại, ánh mặt chạm vào dáng người cả đời căm hận.

“Tiểu Uyển, đã lâu không gặp nàng”.

Tề Doãn Hàm thấy nàng môi không ngừng cong lên. Hắn bày ra dáng vẻ ôn nhu, rất mực quan tâm nàng như lúc trước. Hắn muốn tiến về phía trước. Nữ nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, nàng lùi về sau.

“Phủ tướng quân từ khi nào ngươi muốn vào thì vào, ra thì ra. Người đâu!”.

“Tiểu Uyển, tiểu Uyển”.

Tề Doãn Hàm tiến nhanh về phía trước, tay chặn lấy miệng nàng. Hắn nhăn mặt giữ lấy tay nàng, tốn rất nhiều lực.

Thiên Uyển thoáng chốc không nói được theo bản năng cắn mạnh. Khắp miệng nhanh chóng tràn đầy mùi máu tanh. Tề Doãn Hàm cảm nhận cơ đau liền rút tay về, sắc mặt càng đen lại. Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Thiên Uyển tức giận, nhân lúc không chú ý, hướng hắn đẩy ra xa.

“Là ai cho ngươi vào đây?”.

“Nàng bình tĩnh, là Như Tuyết giúp ta. Ta chỉ muốn nói ít lời”.

Tề Doãn Hàm nhăn mặt cầm lấy tay bị thương. Thiên Uyển nghe thấy cái tên Như Tuyết lửa giận càng bùng lên. Khi theo nàng vào tướng quân phủ, Thiên Uyển vốn để nàng ta làm việc nơi khác, không ngờ nàng ta lén lút giúp đỡ Tề Doãn Hàm. Thiên Uyển càng nghĩ máu huyết không ngừng sục sôi, răng cắn chặt vào nhau.

“Tiểu Uyển, nàng gả đi ta thật sự rất đau buồn chỉ cầu nàng nhớ đến ta một chút. Chúng ta cứ xem như tri kỉ tương giao, nàng cần giúp đỡ liền nghĩ tới ta được không?”.

“Tề Doãn Hàm ngươi đừng vọng tưởng, ta với ngươi căn bản không cần tương giao. Ngươi xấu xa độc ác, thật không xứng so với Cẩn Y”.

Lần này Tề Doãn Hàm điên tiết lên, hắn nghe thấy bản thân lại không bằng Ôn Bách Cẩn Y. Sắc mặt càng xấu đi, răng nghiến không ngừng, hơi thở dồn dập. Hắn lại trừng mắt nhìn Thiên Uyển, huyết mạch nóng ran, tia lửa hận càng bùng lên.

“TA KHÔNG BẰNG NỮ NHÂN ĐÓ. TA VÌ SAO LẠI KHÔNG BẰNG NÀNG TA?”.

“Ngươi cái gì cũng không thể sánh”.

“Được được tiểu Uyển nàng được lắm”.

Tề Doãn Hàm nói rồi liền lao tới tóm lấy Thiên Uyển. Hắn kéo nàng về phía mình, tay vòng ra sau giữ chặt. Hắn áp mặt mình vào nàng, mạnh bạo hôn xuống.

Thiên Uyển nhất thời không kịp phòng bị liền bị nam nhân hôn trọn. Nàng thoáng kinh ngạc lại cảm thấy kinh tởm muốn đẩy ra nhưng cơ thể không đủ lực. Tay vừa đặt lên ngực hắn phản kháng, cơ thể liền được giải thoát.

Tề Doãn Hàm đang triền miên không tránh kịp nhận lãnh một cước đau đớn. Hắn ôm lấy bả vai đau nhói lùi về sau. Miệng không ngừng chửi rủa.

Cẩn Y điên cuồng hướng mắt về hắn, bên mặt hõm vô rồi buông ra, nàng cắn chặt răng. Lòng nàng dấy lên lửa hận, hơi thở gấp gáp không đều. Hai tay ôm lấy người Thiên Uyển, bao bọc bên trong. Nàng ra sức siết chặt thân thể nữ nhân mềm yếu.

Thiên Uyển cảm nhận lực đạo không đúng, cánh tay truyền đến cơn đau. Nàng nhăn mặt chịu đựng, người không khỏi vùng vẫy.

“Tề hiệu úy thật khác xa lời đồn, danh xưng phong thái tao nhã chỉ để đùa vui hay sao?”.

Cẩn Y sắc mặt tối sầm, nàng hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Không thể không nói đại tướng quân bình thường đã đáng sợ nay tức giận càng vạn lần đè áp. Tề Doãn Hàm thoáng sợ lùi về sau vài bước, nhất thời không thể mở miệng đáp.

Thiên Uyển bị dáng vẻ lạnh như băng trước mắt cũng không dám lên tiếng. Kiếp trước Cẩn Y dù tức giận cũng chưa từng như vậy. Nàng nuốt ngụm khí lạnh trấn an bản thân, tay vô thức chạm vào bả vai người kia. Môi mấp máy lúc lâu mới phát ra âm thanh.

“Cẩn Y”.

Nữ nhân nghe thấy Thiên Uyển gọi tên liền hướng xuống nàng. Khí thế mang theo hơi lạnh, mắt đen sâu thẳm nhìn nàng. Thiên Uyển nhất thời không thở, nàng sợ hãi né tránh, chỉ cần nhìn lúc lâu liền cảm thấy ngột ngạt áp bức.

“Lâm Hiên, đưa Tề hiệu úy hồi phủ”.

“Thuộc hạ đã rõ”.

Cẩn Y hạ giọng, nàng phát ra âm thanh trầm đục. Lúc lâu Tề Doãn Hàm đi mất nàng nắm lấy cánh tay mềm mại của Thiên Uyển kéo đi, sức lực có phần không nhỏ.

Tại tư phòng, Cẩn Y thả Thiên Uyển ra, cổ tay nàng vì bị người kia hung hãn siết chặt mà đỏ lên. Thiên Uyển xoa xoa cổ tay, lòng có chút giận hờn. Nàng quay đầu nhìn vào Cẩn Y, miệng nhỏ muốn gì đó liền dừng lại. Cẩn Y bây giờ không còn ôn nhu như trước, nàng ấy giận dữ, mặt mày cau có. Thiên Uyển vừa giận chuyển sang sợ hãi, nàng đưa tay muốn chạm vào thê quân.

Cẩn Y như đoán trước hành động của người kia. Nàng né tránh một bên, răng cắn chặt lấy nhau.

“Cẩn Y…ta không phải như ngài nghĩ….”.

Rầm.

Âm thanh bất ngờ vang lên, cả căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng hít thở không ngừng vang lên. Cẩn Y nhăn mặt thái dương nổi gân xanh, tay nàng vừa đấm vào chậu cây bên cạnh không khỏi rỉ máu, nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân.