Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“KHÔNG ĐƯỢC”.

Thiên Uyển bất ngờ hét lên, nàng dường như rất hoảng sợ. Sắc mặt nhăn lại, môi mím chặt, trán thoáng ướt đẫm, ánh mắt đầy hoảng hốt. Toàn thân nàng dần run lên, mắt nhìn về phía Cẩn Y nhưng muốn bảo nàng ấy không thể đi.

“Tiểu Uyển, con sao vậy?”.

“Phụ…phụ hoàng, con cùng Cẩn Y vừa thành hôn khó rời. Người đừng bắt nàng ấy đi…tuyệt đối đừng để nàng đi”.

Cẩn Y cùng Cung đế nhất thời không khỏi kinh ngạc. Cả hai nhìn nhau liền nhìn Thiên Uyển. Nàng hành động vô cùng khác lạ, như đang sợ hãi điều gì, tay không ngừng cấu vào đùi trắng để lại hình móng tay sâu ngoáy. Cẩn Y trầm mặc, lòng dấy lên nghi ngờ, mắt lướt một lượt qua người Thiên Uyển. Nàng đến bên nàng ấy nắm lấy tay nhỏ đang ghì chặt, vỗ vỗ trấn an.

“Hoàng thượng, lần này thần xin nghe theo Thiên Uyển”.

“… Được”.

Cung đế lặng một lúc liền đồng ý, dù sao cũng là công chúa thịnh sủng, hắn khó lòng từ chối. Hơn nữa thái độ của Thiên Uyển có phần mãnh liệt, nhìn dáng vẻ rất cương quyết.

Thiên Uyển nghe thấy lời phụ hoàng cả người dần thả lỏng, cơ mặt dãn ra. Nàng thở nhẹ một hơi an tâm, lòng đè nặng liền được trút xuống.

Cẩn Y quan sát từng cử động của Thiên Uyển, nàng cau mày. ‘Uyển nhi rốt cuộc muốn làm gì?. Chuyến đi này không phải tranh đấu, chỉ hộ tống cống phẩm, cũng chẳng phải chuyện lớn. Nàng phản ứng như vậy là có ý gì?’.

Thiên Uyển lặng người hồi tưởng tiền kiếp. Ngày ấy Cẩn Y cũng được giao phó nhiệm vụ tiếp nhận cống phẩm. Vốn hai nước Cung – Hạ hoà hợp, mỗi năm Hạ vương đều tiến cống vật phẩm quý hiếm, xưa nay chưa từng bất trắc. Nhưng đến khi Cẩn Y nhận lãnh nhiệm vụ liền gặp thổ phỉ, cống phẩm vì vậy mà mất đi không ít. Nàng hồi triều bị đại thần câu kết cầu xin Cung đế luận tội. Cẩn Y không chỉ bị cắt bỏ bổng lộc ba năm, nàng còn phải cấm túc hai tháng không được hầu triều. Quan viên nhân lúc nàng yếu thế, không ngừng chè ép lên Phong Trạch và Lâm Hiên, người từng ủng hộ nàng vài tên đã gia nhập phe cánh thượng thư binh bộ -Tề Trắc. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì đáng sợ nếu Cẩn Y không qua thôn Trấn Bắc. Nơi ấy thường xuyên xảy ra lũ lụt được Cung đế ra sức tu sửa đã bình ổn vài năm. Đến khi Cẩn Y đi qua liền vỡ đê, đoàn người cứ thế hứng chịu, tuy không thiệt mạng nhưng bị thương nhiều vô số. Cẩn Y nàng thì không may mắn, tay phải gãy ba khúc xương, người chi chít vết thương phải nằm trên giường bệnh một tháng. Thiên tai khi ấy đến quá bất ngờ không ai phòng bị, nguyên nhân là do đê điều không được tu sửa liền xuất hiện vết nứt dẫn đến vỡ đê. Mà người đảm đương tu sửa không ai khác chính là Tề Doãn Hàm. Thiên Uyển càng nghĩ càng tức giận, mắt nàng thoáng hiện tia cay độc.

Thiên Uyển mãi lo hồi tưởng không để ý đến người kia. Cẩn Y nhìn nàng không rời mắt, trong đầu suy tính đủ chuyện.

“Nếu Cẩn Y không thể đi vậy thì để…”

“Phụ hoàng, Tề hiệu úy rất thích hợp”.

“Tề Doãn Hàm?”.

“Dạ phải, hắn gần đây đang tu sửa đê thôn Trấn Bắc, vừa hay đường đi đến Hạ cung phải qua thôn Trấn Bắc. Hắn thông thạo đường đi ít nhiều thuận tiện. Hơn nữa phụ hoàng nên để Tề hiệu úy phát huy tài năng, góp công cho Cung triều”.

Thiên Uyển kiên định nói, lời lẽ vô cùng đanh thép. Nàng nhìn thẳng Cung đế, ý muốn hắn đồng ý.

“Ý kiến không tồi, tiểu Uyển trưởng thành liền rất hiểu chuyện”.

“Đa tạ phụ hoàng”.

Thiên Uyển thầm vui, khoé môi không ngừng cong lên. Tề Doãn Hàm gián tiếp hại thê quân của nàng, lần này nàng coi như báo một món thù cho Cẩn Y. Càng nghĩ ngợi khoé môi Thiên Uyển lại càng cong lên, lòng vui sướng. Cẩn Y bên cạnh vừa nghi hoặc, nghe thấy thỉnh cầu của người kia liền tỏ tường. ‘Nàng ấy quả nhiên chú tâm nhất là Tề Doãn Hàm’. Cẩn nghĩ ngợi cười khổ, lòng nàng có chút nhói đau.

Thiên Uyển hài lòng với chủ ý của mình, nàng quay sang Cẩn Y. Ánh mắt va phải khuôn mặt thê lương, nụ cười liền tắt. Nàng nhất thời quên đi khúc mắc trong Cẩn Y. ‘Nàng ấy liệu có nghi ngờ ta vẫn còn thương nhớ Tề Doãn Hàm hay không?’. Nàng thầm nghĩ, tay liền vươn về phía Cẩn Y.

“Cẩn…”

“Hoàng thượng không còn gì thần xin cáo lui”.

“Được”.

Cẩn Y né tránh Thiên Uyển, nàng khấu bái Cung đế liền muốn rời đi. Ánh mắt lướt qua Thiên Uyển, lòng lại đau nhói nhưng vẫn chờ nàng ấy cùng đi.

“Cáo biệt phụ hoàng mẫu hậu”.

Thiên Uyển nhanh chóng tiến đến ôm lấy cánh tay nữ nhân kia. Cả hai ra khỏi Thừa Càn cung đến cửa thành. Cẩn Y liếc nhìn tay đang nắm muốn buông ra. Thiên Uyển hiểu ý càng giữ chặt.

“Phu nhân, có thể thả tay được rồi”.

“Chúng ta đã thành hôn nắm tay thì có gì sai”.

“….Nàng không cần câu nệ như vậy”.

Thiên Uyển im lặng không đáp, nàng vẫn không buông tay. Cẩn Y cau mày lòng cũng không nỡ gạt nàng ra. Hai nàng cứ như vậy về đến tướng quân phủ.

Ở nơi khác, hắc y nhân không ngừng gõ gõ bàn. Hắn cau mày tỏ ý khó chịu, miệng không ngừng hừ lạnh.

“Chủ công, Ngũ công chúa hành động khác lạ có khi là hoạ cho chúng ta”.

“Vụt mất một cơ hội chưa chắc chúng ta đã bại. Ngươi cứ tiếp tục như thường, tránh để lộ thân phận”.

Người bên dưới nghe thấy liền hành lễ, tuân mệnh. Nghiêm Cao Lãng bên cạnh có phần nóng nãi.

“Ngũ công chúa này thời gian gần đây vô cùng khó hiểu. Nàng ta một mực giữ Cẩn Y ở kinh thành lại muốn Tề Doãn Hàm đi thay. Kế hoạch cướp cống phẩm cứ như vậy thất bại. Ta có chút không cam lòng”.

“Tướng quốc không nên nóng vội. Lần này cứ để Tề Doãn Hàm thuận lợi hộ tống cống phẩm. Hắn lập công được ban thưởng, chúng ta nhất định không thiệt”.

“Ngài nói phải, là ta nôn nóng”.

Nghiêm Cao Lãng cùng mật thám cáo bái hắc y liền rời đi.

Bên kia, Tề Doãn Hàm nhận lệnh hộ tống cống phẩm lòng không khỏi vui mừng. Hắn đã không muốn tu sửa đê điều ở thôn Trấn Bắc từ lâu. Tuy không làm việc nhưng hắn vẫn phải ngày ngày giám sát, chung quy đều khiến hắn khó chấp nhận.

“Nhi tử, tướng quốc căn dặn việc lần con hãy làm thật tốt. Khi về được trọng thưởng phải lôi kéo thêm quan viên về phe chúng ta”.

“Phụ thân, người vì sao lại phục tùng lão già Nghiêm Cao Lãng đó”.

“Ta không phục tùng hắn, ta phục tùng vị đứng phía hắn. Vị đó có thể thay đổi thiên hạ Cung triều”.

Tề Trắc ý tứ thâm sâu nói, hắn thật sự không muốn cả đời chỉ dừng lại ở chức thượng thư binh bộ. Tận tụy cho Cung triều nhiều năm nhưng Ôn gia quá vượt trội, cả dòng họ đều làm tướng quân oai phong lẫm liệt, không ai không xuất chúng. Hắn cứ nghĩ lần đó đã diệt trừ huyết mạch nhà tướng, không ngờ đến cả nữ nhân Ôn gia cũng dũng mãnh thiện chiến. Hắn cả đời căm hận, không thể buông xuôi. Tề Doãn Hàm không nói gì thêm, hắn cũng như Tề Trắc ham muốn công danh trên vạn người.

Tướng quân phủ.

Cẩn Y cùng Thiên Uyển vừa trở về, tiếp đón các nàng là Vương Di Hoà. Nàng ta cơ hồ đã chờ rất lâu.

“Cẩn nhi đã về, có phiền cùng ta trò chuyện”.

“Mời”.

Cẩn Y nắm lấy tay Thiên Uyển cùng đi. Vương Di Hoà có chút khó chịu, nàng ta cau mày.

“Công chúa vẫn nên về biệt viện”.

“Đại tẩu không nên gọi ta công chúa, cứ gọi Uyển nhi”.

“Hừ…”.

“Đại tẩu không cần khó xử, ta cũng không có hứng thú với chuyện của tẩu. Chỉ có điều THÊ QUÂN nên sớm về tìm ta”.

Thiên Uyển nói rồi hướng Cẩn Y tức giận. Người đại tẩu này có ý với nàng ấy, nàng ấy là không nhận ra thật hay giả vờ không nhận ra.

Cẩn Y bị liếc nhìn thoáng sợ hãi ‘Thiên Uyển vì sao vô cớ giận ta’.

Vương Di Hoà bị màn ta ta nàng nàng làm cho chán ghét. Ả nhắc nhở Cẩn Y đang không hiểu chuyện rồi bước vào trong.

Thư phòng Ôn Bách Ân đã lâu không ai lưu tới. Bên trong được quét dọn qua loa chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Cách bày trí giống hệt thư phòng Cẩn Y. Vương Di Hoà lướt từng đầu ngón tay lên nghiên mực rồi đến phong thư in rõ nét chữ phu quân quá cố.

“Cẩn nhi, muội nói xem Bách Ân có đang ở nơi khác sống tốt hay không?”.

“Đại ca nhất định rất tốt, tẩu không nên đau buồn”.

“Cẩn nhi…ta gả vào Ôn gia chưa lâu, đại ca muội tử trận, bỏ lại ta một mình. Ta thật sự không thể sống…Cẩn nhi ta chỉ còn mình muội”.

Vương Di Hoà sà vào lòng nữ nhân bên cạnh nỉ non khóc lóc. Cẩn Y không biết làm sao chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Vương Di Hoà trấn an.

Không biết từ giờ bên ngoài cửa đã có bóng dáng người kia theo dõi. Thiên Uyển nhìn thấy không khỏi tức giận lại có phần ghen tị. Bất thường lần này là do nàng ngăn cản Cẩn Y đi hộ tống cống phẩm. Kiếp trước Cẩn Y vì bận công vụ liên quan đến cống phẩm nên chưa từng đến thư phòng Ôn Bách Ân, cũng chưa từng thân mật với Vương Di Hoà như lúc này. Thiên Uyển nghĩ ngợi rồi rời đi, trong lòng dấy lên đố kị.

Buổi tối, Thiên Uyển ngồi trong tư phòng trầm mặc suy tính. Nàng lo lắng hành động của mình sẽ ngày càng đi xa tiền kiếp, dẫn đến nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Tay không ngừng gõ gõ lên bàn, ánh mắt thâm sâu.

“Uyển nhi là đang nhớ ta?”.

Thanh âm trầm ấm vang lên, Thiên Uyển giật mình trông ra phía ngoài. Cẩn Y không biết từ khi nào đứng tựa đầu vào thành cửa nhìn nàng.

“Cẩn Y về rồi, không cùng thâm tình với đại tẩu a”.

“Uyển nhi đang ghen sao?”.

Cẩn Y nhoẻn miệng cười trêu chọc, mắt nàng sáng lên. Thiên Uyển nghe thấy hai má liền ửng hồng, vành tai cũng theo đó đỏ lên, nàng trừng mắt với Cẩn Y.

“Không trêu nàng, phu nhân đừng giận”.

Lời Cẩn Y càng khiến Thiên Uyển e thẹn, mặt càng ửng đỏ. Nàng im lặng không đáp, đầu khẽ gật.

“Nàng… không nên vì Tề Doãn Hàm mà cầu tình cho hắn trước mặt hoàng thượng, ngộ nhỡ bị nghi ngờ thì không tốt. Uyển nhi cứ nói với ta, ta giúp nàng”.

Cẩn Y im lặng lúc lâu, lời vừa nói có chút ngập ngừng. Nàng đến bên ngồi cạnh Thiên Uyển, mắt không nhìn nàng ấy.

Thiên Uyển bị câu nói làm cứng đơ cả người. Nàng quả thật không phải vì Tề Doãn Hàm cầu tình.

“Ta…ta không phải vì hắn…”.

“Hửm?. Vậy phu nhân vì lẽ gì?”.

Thiên Uyển nhất thời không thể đáp, nàng ư a lúc lâu liền im lặng. Cẩn Y thoáng nhìn khuôn mặt bối rối của nàng, thầm nghĩ nên thôi. Đêm nay dù có cố hỏi cũng chẳng có câu trả lời thoả đáng.

“Phu nhân nghỉ ngơi, ta về thư phòng”.

“Cẩn Y khoan đã. Đêm nay…đêm nay ở lại…cùng ta”.