Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân
Cẩn Y say mê nhìn Thiên Uyển, nàng thoáng nghĩ chuyện ban nãy. Lòng vừa đau vừa hận, không chờ Thiên Uyển hiểu chuyện liền lao tới chiếm lấy môi nàng.
“Ưm…m..Cẩn…”.
Cẩn Y ra sức lấp áp, khoá chặt môi nữ nhân đối diện không để đối phương kịp phản ứng. Nàng triền miên hút từng mật ngọt trên cánh hoa kia, hương vị khiến người khác không thể rời. Thiên Uyển muốn lui về sau liền bị nàng ghì giữ lại, tay luồng qua sau gáy đẩy về phía trước. Nàng điên cuồng hôn mạnh phóng thích lửa giận trong lòng. Cẩn Y càng ngấu nghiến càng say đắm, người bên dưới không ngừng ra sức chống cực, nàng cũng không còn tâm trí quan tâm.
Thiên Uyển bị hành động hung bạo doạ sợ. Nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ nữ nhân này nôn nóng như vậy. Thiên Uyển ra sức phản kháng tay đẩy người kia ra khỏi mình, nàng gần như không thể hô hấp. Môi nhỏ vừa định kêu lên liền bị Cẩn Y không thương tình mà gặm cắn. Nàng thoáng kinh ngạc nhưng cơn đau nhanh chóng len lối khắp người, Thiên Uyển kêu lên một tiếng.
“Ưm…đau…Cẩn Y”.
Thiên Uyển bị người kia không ngừng hung hăng, cánh môi liền rỉ máu. Nàng vạn lần không thể lường trước thế sự lại diễn ra như vậy. Khoé mắt lưng tròng lệ thủy, tay không ngừng đẩy Cẩn Y, muốn thoát ra.
Cẩn Y nhất thời đánh mất lí trí, nàng liều mạng tàn phá môi nhỏ đến khi nếm được mùi vị khác lạ liền hoàn hồn. Máu tanh trong miệng không ngừng lan ra khắp ngõ ngách. Nàng theo phản xạ rời khỏi Thiên Uyển.
“Ta xin lỗi…Uyển nhi, ta không cố ý làm nàng tổn thương…Uyển nhi…”.
Cẩn Y không ngừng trấn an Thiên Uyển cũng như chính bản thân nàng. Nữ nhân nhẹ tay gạt đi giọt lệ trên khuôn mặt mĩ miều, lòng nàng xót xa. Nàng xoa xoa đôi gò đã đỏ ửng của Thiên Uyển. Cũng vì nàng yêu Uyển nhi, quá đỗi quan tâm nàng ấy.
Thiên Uyển nhìn dáng vẻ chật vật của thê quân, tâm dần bình ổn. Kiếp trước Cẩn Y chưa từng xúc động mãnh liệt, cũng chưa từng tổn thương nàng như vậy. Thiên Uyển đưa tay sờ vào vết thương đang rỉ máu, nàng rơi vào trầm tư quên mất còn có người đang tự trách.
Cẩn Y thoáng chút lo lắng, nàng không thể rõ hành động hôm nay bản thân. Là do men rượu hay do tâm nàng nhưng chung quy vẫn làm tổn thương Thiên Uyển. Cẩn Y rời khỏi giường tân hôn, chỉnh lại y phục, nàng hướng Thiên Uyển nét mặt ôn nhu.
“Uyển nhi, hôm nay là ta không tốt. Tín vật liền trả nàng. Đêm nay Uyển nhi cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây”.
Cẩn Y thở hắt ra một hơi, nàng lấy từ trong tay áo ra sợi dây chuyền bạc đặt bên cạnh Thiên Uyển. Cau mày nhìn nàng ấy rồi rời đi.
Thiên Uyển bị màn này làm cho hoàn hồn, nàng cơ hồ muốn gọi nhưng lời vừa thốt liền thu lại. Vòng cổ bạc cùng hành động hôm nay của Cẩn Y đều không có trong tiền kiếp. Tám phần là do động thái khác thường trong yến tiệc khi trước của nàng đã làm thay đổi mọi chuyện. Kiếp trước Cẩn Y cũng vì nàng không thuận mà miễn cưỡng đến thư phòng nghỉ ngơi. Hôm nay nếu nàng một mực giữ người e mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối. Thiên Uyển nghĩ ngợi rồi lặng im nhìn bóng dáng người mình yêu rời đi.
Cẩn Y ra khỏi tư phòng, Thiên Uyển khẽ xoa xoa cánh môi, có chút tê dại. Ngoài cơn đau bất ngờ vừa nãy thì dư vị quả thật có chút ngọt. Nàng thầm mỉm cười, lòng không khỏi hạnh phúc. Nụ hôn ngắn ngủi bất ngờ nhưng đã kéo theo tâm tư nàng bay xa.
Thiên Uyển thôi ý niệm trong lòng, nàng quay sang bên cạnh. Tay cầm lấy vật trên giường lên, ngắm nhìn lúc lâu cũng không thể hiểu. Nàng nhớ lại lời Cẩn Y. ‘Ngài ấy bảo đây là tín vật…nhưng…với ai…!!!’. Thiên Uyển như chợt ngộ nha, Như Tuyết cố ý mang đến cho nàng không phải là Tề Doãn Hàm sai khiến sao?. Hắn nhất định đã khiêu khích Cẩn Y, nàng ấy mới hành động lỗ mãng như vậy. Thiên Uyển càng nghĩ càng hận, nhưng lòng vẫn thầm cảm thấy may mắn. Trong hoạ có phúc, nàng sớm đã đưa nó cho Cẩn Y, nếu không người người dự hôn nhìn thấy e Cẩn Y sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bên kia thư phòng, Cẩn Y không ngừng ấn mạnh thái dương. Nàng biết rõ mọi chuyện vẫn cố u mê ảo tưởng làm tổn thương Thiên Uyển. Cảm xúc trong lòng không an định, cánh môi Thiên Uyển mềm mại như mật ngọt. Hương vị toả khắp đầu mũi hận không thể nuốt trọn nàng ấy. Khoé môi không ngừng cong lên nhưng liền hạ xuống, tín vật giữa Tề Doãn Hàm và Thiên Uyển khiến nàng vương vấn trong lòng. Nửa tin nửa lại hi vọng chỉ là hiểu lầm.
“Thiên Uyển thích hay không thích ta?”.
Nàng thầm hỏi, mắt ghì chặt vào nhau, dần thiếp đi.
Bên ngoài phủ, Lâm Hiên say khướt lảo đảo đi trên đường. Hắn vừa đi vừa ngâm nga khiến người bên cạnh chán ghét.
“Ngươi thôi ồn ào được không?”.
“Phong ca ~, ngươi…hức… sao lại quát mắng…hức…ta”.
Lâm Hiên vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Phong Trạch cự quậy. Hắn tựa đầu vào vai rộng miệng liền im lặng.
“Vai thật rộng… thật thích a~…”.
Phong Trạch cứng đơ người, huyết mạch nóng lên chạy khắp cơ thể. Y nhẹ nhàng thở ra hơi ấm, yết hầu không ngừng động đậy, nuốt khan một ngụm.
“Thê tử của ngươi…hức…sẽ thích lắm a~”.
“Thê tử của ta đương nhiên thích”.
Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn Phong Trạch, miệng cười hì hì một tiếng liền rời khỏi nam nhân kia. Hắn lảo đảo đi về phía trước. Phong Trạch mất đi hơi ấm bên tay có chút tiếc nuối nhưng lòng lại thầm vui mừng. Y khẽ cong môi tiến tới đỡ Lâm Hiên đi về nhà.
Biệt viện Vương Di Hoà, Lý quản gia cúi đầu kính cẩn.
“Thiếu phu nhân, đại tướng quân đang ở thư phòng”.
“Thư phòng?. Quả nhiên người đó nói không sai, hôn sự này e rằng do Cẩn Y tự mình đa tình”.
Vương Di Hoà phẩy phẩy cánh quạt, nàng ta cong môi cười nhẹ. Lần này trở về nàng quyết không buông tay. Lý quản gia bên cạnh không nói gì, lão nhân tỉ mỉ quan sát từng động thái của Vương Di Hoà.
Sáng hôm sau, Cẩn Y thức dậy từ sớm, nàng muốn đến tư phòng. Trên đường đi liền gặp Vương đại tẩu, nàng nhẹ hành lễ qua loa ý muốn rời đi nhưng bị người kia níu lại.
“Cẩn nhi, đêm qua không ở tư phòng tân hôn sao?. Sáng sớm đã vội vả từ hướng khác trở về”.
“Đại tẩu không cần quản, ta đêm qua…còn công vụ”.
Cẩn Y xoay đầu né tránh, nàng có chút không tự nhiên. Vương Di Hoà thầm cười, khoé mắt lộ rõ ý hài lòng.
“Đại tẩu nếu không còn gì để nói ta liền phải đi”.
Cẩn Y sốt sắng, Thiên Uyển đang chờ nàng hoặc có thể do nàng muốn nhìn thấy nữ nhân ấy lòng liền nóng vội. Nàng hướng về biệt viện, không đợi Vương Di Hoà níu giữ, một đường bước đi.
“Cẩn nhi, ta khuyên muội nên tỉnh mộng, nàng ta mãi không thể là của muội”.
Vương Di Hoà gần như hét lên, nàng ta hướng Cẩn Y tức giận. Lòng nghĩ đến Thiên Uyển máu huyết sôi sục. ‘Ả nữ nhân đê tiện’.
Cẩn Y vờ như không nghe thấy, nàng nhắm nhẹ mắt rồi quay đi.
Thiên Uyển thức dậy rất muộn, đêm qua nàng không khỏi suy tư mãi đến tối khuya mới dần thiếp đi. Hôm nay nàng phải cùng Cẩn Y vào cung bái tạ ân điển, không thể chậm trễ. Tô Nhan bên cạnh mải mê điểm tô son phấn cho nàng.
“Công chúa, đêm qua tướng quân không ở đây sao?”.
“…Ừm”.
Thiên Uyển khẽ gật đầu, Tô Nhan muốn hỏi nhưng liền bị tiếng động bên ngoài ngăn lại.
“Uyển nhi”.
Cẩn Y bước vào, nàng phủ lên người y phục lam sẫm, bên ngoài khoác áo choàng mỏng, đai lưng vàng nhạt treo túi gấm nhỏ. Dù mặc thường phục như khí thế vẫn không đổi. Thiên Uyển thoáng nhìn đến ngây ngốc ‘Nàng ấy thật đẹp’.
“Uyển nhi đã chuẩn bị xong?”.
“Chúng ta đi thôi”.
Cẩn Y mỉm cười nhìn nàng, tay đưa ra. Thiên Uyển hiểu ý liền nắm lấy. Thê thê các nàng tay trong tay bước ra tướng phủ.
Hôm nay Cẩn Y không cưỡi ngựa, nàng cùng Thiên Uyển ngồi xe ngựa vào cung. Đại hôn hành động quá lớn, các nàng vẫn nên dùng xe ngựa tránh gây chú ý thì hơn.
“Uyển nhi đêm qua không yên giấc. Có phải do ta càn quấy khiến nàng không thoải mái”.
“Không phải, do ta lo lắng một số chuyện. Thê quân không cần tự trách”.
“Được. Uyển nhi, ta có thuộc hạ thân tín tên Trì Vãn, nàng có thể gọi hắn nếu cần”.
Thiên Uyển gật nhẹ, Cẩn Y hài lòng không nói gì thêm. Xe ngựa di chuyển lúc lâu liền đến hoàng cung.
Cẩn Y bước xuống, nàng quay người dìu lấy thê tử, tay nắm chặt nàng ấy. Thiên Uyển nhất thời vui vẻ không may hụt đi một bước, người lảo đảo ngã về phía trước. Cẩn Y nhanh chóng tóm lấy nữ hài, tay vòng sau thắt lưng ôm trọn người kia vào lòng. Hương vị thơm ngọt liền lan khắp đầu mũi, xông thẳng vào trong. Cẩn Y tựa hồ bị hút vào trong, say đắm cảm thụ. Nàng nhìn cánh môi đỏ mọng đậy động, huyết mạch không ngừng tăng lên, người cong xuống muốn chiếm lấy mà gặm nhấm. Nghĩ đến đêm qua kì thật không thể nguôi ngoai.
Thiên Uyển nhất thời cả kinh nhưng bị dáng vẻ người kia thu hút. Nàng ấy nhìn nàng ôn nhu triều mến lại có phần ham muốn chiếm hữu.
Cả hai như thế lúc lâu liền hoàn hồn tách ra, mặt ửng đỏ. Lính vệ theo hầu không khỏi bàn tán càng khiến các nàng ngượng ngùng.
“Vào…vào trong”.
“Đều nghe theo phu nhân”.
Thiên Uyển xấu hổ quay đi, Cẩn Y chỉ gọi hai từ ‘phu nhân’ liền khiến tim nàng đập loạn. ‘Ta sống hai kiếp vì sao còn e thẹn thế này, thật mất mặt a’.
Trên đường đến Thừa Càn cung, Cẩn Y cùng Thiên Uyển trò chuyện đôi chút rồi gặp phải Nghiêm Cao Lãng. Hắn từ cung hoàng thượng bước ra, khoé môi tỏ ý cười. Nghiêm Cao Lãng khí thế quả thật không ai dám so bì. Hắn nắm giữ chức tướng quốc nhiều năm, uy nghi trên mặt người người gặp cũng phải tôn kính. Dù đã đến độ thất tuần (70 tuổi) nhưng dáng vẻ không khác nam nhân tứ tuần, người cao vai rộng, phong thái tao nhã.
“Trung Duệ tướng quân, cung hỉ. Lão phu nhất thời thân thể không tốt, không thể dự đại hôn, sẽ đến bồi tội sau”.
“Tướng quốc đã quá lời”.
Nghiêm Cao Lãng không nói thêm, hắn chắp tay cáo từ. Mắt lướt qua người Thiên Uyển liền rời đi. Cẩn Y khẽ cau mày nhưng rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu. Nàng cùng Thiên Uyển vào Thừa Càn cung.
“Phụ hoàng”.
“Đến rồi sao, tiểu Uyển lại đây với mẫu hậu”.
Thiên Uyển nhìn thấy phụ mẫu lòng thả nhẹ chạy về phía Dư Kỷ. Nàng dụi đầu vào lòng hoàng hậu, ra vẻ làm nũng. Cẩn Y khẽ cười, nàng hành lễ rồi đến phía hoàng thượng.
“Cẩn Y, Hạ vương dâng cống phẩm, tướng quốc vừa lúc đề bạt khanh đi tiếp. Khanh cảm thấy thế nào?”.
“Đều do hoàng thượng định đoạt “.
“Được, vậy chuyện này liền giao ch….”.
“KHÔNG ĐƯỢC”.