Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân
Thiên Uyển hít thật sâu đứng dậy, nàng trông ra cửa. Ánh mắt mong đợi.
“Công chúa, hoàng hậu căn dặn nô tì mang đến cho người. Hoàng hậu bảo ngài ấy phải đón tiếp tướng quân không tiện trao tận tay cho công chúa”.
Như Tuyết từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Trên tay nàng ta cầm hộp gỗ, bên trong chứa sợi dây chuyền bằng bạc hình phượng hoàng, ở giữa là ngọc bội chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Thiên Uyển có chút nghi hoặc, nàng nhìn chằm chằm vào hộp gỗ lòng có suy tính riêng.
“Ngươi mang lên cho bổn công chúa”.
Như Tuyết dường như chỉ chờ nàng đồng ý liền vui vẻ tuân lệnh. Thiên Uyển ánh mắt thâm sâu thu về phía nàng ta.
Bên ngoài, Cẩn Y hỉ phục khắp người dáng vẻ oai phong. Nàng cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn tùy tùng đón dâu. Trung Duệ tướng quân quả như lời đồn, dù là nữ tử nhưng khí thế cao ngút trời. Thân hỉ phục vừa uy vũ lại vừa kiều diễm, nàng đi đến đâu nơi ấy liền hướng mắt về, bất kể nam tử hay nữ nhi. Bạch mã phía dưới là chiến mã uy phong nhất Cung triều, mỗi bước đi đều khiến người nghe có chút kinh sợ. Một người một mã đồng hành toả uy lực vạn dặm từng bước tiến về hoàng thành. Phía sau nàng là tổng lĩnh cùng đô úy hộ tống, cả đoàn người như vậy thật khoa trương.
“Phong ca, nhìn chủ tử như vậy ta thật muốn cưới thê tử liền a”.
“Cưới thê tử….ngươi đừng vọng tưởng”.
“Ngươi…mới đừng vọng tưởng”.
Lâm Hiên tức giận, hắn chỉ cần nhắc đến thê tử liền bị Phong Trạch khinh bỉ. Hắn đã làm gì sai!???
Phong Trạch nhìn nam nhân bên cạnh ngây ngốc liền bật cười. Hắn quả thật quá ngốc.
Cẩn Y đến cửa cung liền thoát khỏi lưng ngựa, khấu đầu hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu. Đám người phía sau nàng đồng loạt quỳ xuống, âm vang dữ dội. Đại hôn của đại tướng quân kéo theo hàng trăm tướng sĩ. Bọn họ bất chấp khuyên can đều tranh giành vào đoàn hộ tống rước dâu của nàng.
“Ái khanh khí thế không nhỏ”.
Hoàng thượng nhìn nàng, ý cười lộ rõ. Đoàn người như vậy không gây náo loạn thiên hạ thật chẳng phải a.
“Bẩm hoàng thượng, thần đã khuyên can nhưng vẫn không được”.
“Haha, như vậy càng tốt, đại hôn như vậy mới xứng với Thiên Uyển và ái khanh”.
Hoàng thượng tỏ vẻ hài lòng, hoàng hậu bên cạnh không khỏi thầm vui. Thiên Uyển quả nhiên chọn đúng người.
Trái với bên ngoài, Uyển Thanh cung hối hả không ngừng. Thiên Uyển nhẹ nhàng bước ra tứ phòng. Nàng thở đều cố giữ bình tĩnh, kiếp trước chẳng mấy để ý Cẩn Y, ngay cả hôn lễ diễn ra như thế nào nàng căn bản không thể nhớ rõ. Dáng vẻ Cẩn Y ra sao thật sự khiến người khác tò mò khôn xiết.
Rất nhanh bên ngoài phát ra tiếng ngựa vang dội, Cẩn Y cầm chắc dây cương kéo mạnh, chiến mã dừng lại bật hai chân lên trước. Dáng vẻ uy phong đều thu vào tầm mắt Thiên Uyển. Nàng đơ người nhìn Cẩn Y ‘thê quân thế này còn mong cầu gì phu quân anh tuấn tiêu sái nữa chứ’. May thay khăn hỉ phủ dài đã che đi phần nào lòng ái mộ của Thiên Uyển.
“Công chúa không nên si mê vậy a. Người còn không đi sẽ trễ giờ lành đó”.
“…”.
Tô Nhan bên cạnh khẽ nhắc nhở, miệng nhỏ hì hì vài tiếng khiến Thiên Uyển xấu hổ. Nàng vội bước về phía trước.
“Thiên Uyển muốn cùng ta cưỡi chiến mã hay ngồi kiệu hoa”.
“…Cẩn Y đón ta”.
Thiên Uyển vươn tay về phía trước, Cẩn Y hiểu ý liền một tay nâng nàng lên ngựa. Thiên Uyển ngồi phía trước được thê quân ôm vào lòng.
Cẩn Y đá nhẹ vào bụng chiến mã, tay cầm chắc cương, người hơi cúi bao bọc Thiên Uyển vào lòng. Khoé miệng nàng không khỏi cong lên, niềm vui lan toả khắp mặt. Đội kiệu hoa chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, lòng kêu oán.
Đại hôn long trọng chưa khỏi khiến người khác kinh ngạc liền đến màn rước dâu chưa từng thấy. Cả kinh thành như sắp náo loạn. Nữ tử trông thấy chỉ biết cầu, mắt đầy ngưỡng mộ, nam tử ý tứ không thể lộ nhưng cũng thập phần ái mộ.
Cẩn Y cùng Thiên Uyển dẫn đầu đoàn tùy tùng đi khắp kinh thành. Cả hai nàng một người uy phong anh dũng, một người yêu kiều diễm lệ, quả thật trời sinh một cặp.
“Cẩn Y, lấy dây chuyền trên cổ ta xuống”.
“Không đẹp sao”.
Cẩn Y vừa hỏi, tay chạm nhẹ vào sau cổ nàng.
“Đúng vậy, không đẹp”.
Thiên Uyển nghĩ ngợi, hành động của Như Tuyết bất thường. Vạn lần không có ý tốt với nàng.
Đoàn người dạo quanh một vòng kinh thành liền đến tướng quân phủ. Cẩn Y ôm chặt Thiên Uyển cùng xuống ngựa, nhẹ nhàng dìu nàng vào cửa. Động thái ôn nhu khiến hạ nhân không khỏi cảm thán. Tướng quân trước nay đều vô tình, ngay cả Lý quản gia theo hầu lâu nhất cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ yêu chiều như lúc này.
“Tướng quân, đại thiếu phu nhân đang chờ bên trong”.
Cẩn Y gật nhẹ, nàng xoay người nhìn Thiên Uyển. Đại tẩu của nàng vốn đã theo Trí Nhân trụ trì ẩn cư trên núi, ngày đêm tu học Phật đạo. Từ khi huynh trưởng – Ôn Bách Ân tử trận, đại tẩu – Vương Di Hoà lòng xót thương vô cùng, quyết theo con đường tu đạo, không màn thế sự nhân gian. Nay nàng ấy lại về đây thật khiến người khác có chút không ngờ.
“Thiên Uyển, cùng ta bái phỏng đại tẩu. Nàng là người thân duy nhất của ta”.
“Thê quân còn có ta”.
Cẩn Y im lặng đôi chút, lòng dâng lên hạnh phúc khỏ tả. Thiên Uyển nói rất đúng, nàng bây giờ đã có hai người thân, một đại tẩu, một thê tử kết tóc.
Nhìn Cẩn Y vui vẻ hài lòng, Thiên Uyển bắt đầu hồi tưởng. Kiếp trước dù Cẩn Y bị xử trảm, nàng vẫn chưa từng nhìn thấy vị đại tẩu này xuất hiện, duy chỉ có lần đại hôn mới được diện kiến. Nàng ta dù sao cũng là thê tử Ôn Bách Ân bao năm, đã là người Ôn gia, đối với Cẩn Y không thể thấy chết không lo lắng.
Cẩn Y cùng Thiên Uyển bước vào tiền sảnh, Vương Di Hoà đã ngồi ngay ngắn nơi trưởng bối. Nàng nhàn nhạt nhắm chút trà, mắt thấy Cẩn Y liền cười nhẹ.
“Cẩn nhi, có phải quên đi người đại tẩu này không?”.
“Đại tẩu đã quá lời, tẩu đối với ta là người đáng kính trọng”.
“Vậy sao Cẩn nhi không báo hỉ với ta?”.
Vương Di Hoà vừa nói vừa tiến đến gần. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cẩn Y, hành động không quá thân mật nhưng không khỏi khiến người khác có chút khó chịu.
“Đại tẩu ẩn tu nhiều năm, ta nhất thời không muốn quấy rầy”.
“Cẩn nhi như vậy thật không tốt, ta ít nhiều cũng là thê tử của Bách Ân. Chàng ấy tử trận nhưng ta vẫn là con dâu Ôn gia, Cẩn nhi nói xem ta có quyền được được biết hay không?”.
Vương Di Hoà cười nói nhưng lời lẽ có phần chua ngoa. Thiên Uyển bên cạnh lập tức khó chịu, nàng nhíu mày nhìn Vương Di Hoà một lượt. Vương Di Hoà cũng không có ý định buông tha nàng, liền quay nhẹ cầm lấy tay Thiên Uyển .
“Ngũ công chúa đây sao, từ lâu đã nghe nói người rất mực được Cung đế yêu chiều. Ngày tháng sau ở Ôn gia phải chịu khổ rồi”.
“Đại tẩu chứ lo ngại, ta có Cẩn Y nhất định không thấy khổ”.
Vương Di Hoà thoáng chốc im lặng, nàng ta nhìn Thiên Uyển nở nụ cười thâm sâu. Nàng ta quay về toạ vị, không tiếp tục càn quấy.
Lý quản gia thấy mọi chuyện đã thuận liền tiến hành lễ thành hôn.
Cẩn Y cùng Thiên Uyển trước bái thiên địa, sau bái cao đường, cuối cùng là giao báo. Lễ thành, Vương Di Hoà cũng không lưu lại lâu, nàng dặn dò vài lời liền về biệt viện.
Thiên Uyển sau lễ giao bái được hạ nhân đưa về tư phòng. Cẩn Y theo nàng vào trong nhưng rất nhanh phải quay ra. Bên ngoài là vô số quan viên đang chờ chúc mừng, tướng quân không thể thoái thác.
Cẩn Y rời tư phòng đến tiền sảnh, quan viên có cả bậc cao lẫn thấp đều đang náo loạn.
“Tướng quân, chúc mừng lấy được hiền thê”.
“Đa tạ Tề thượng thư”.
“Ta coi như bỏ mất một đứa con dâu rồi”.
Tề Trắc tuy miệng cười nói nhưng ý tứ có phần châm chọc. Tề Doãn Hàm bên cạnh không chịu đứng yên, hắn tiến lên cười khinh bỉ.
“Đại tướng quân, cung hỉ”.
Cẩn Y không tiếp lời, tầm mắt của nàng thu về ngọc bội đeo trên đai lưng của hắn. Hình thù hoa văn có chút quen mắt, cơ hồ đã thấy ở đâu. Cẩn Y thầm nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Chẳng phải là một đôi với Thiên Uyển sao.
Tề Doãn Hàm thoáng nhìn Cẩn Y liền ngầm hiểu, hắn dương dương tự đắc. Màn này không khỏi đánh đổ lòng tự trọng của Cẩn Y. ‘Như Tuyết quả nhiên lừa được nàng ta, Thiên Uyển xưa nay vốn rất đơn thuần lại dễ tin người’. Tề Doãn Hàm thầm nghĩ, khoé mặt nhếch lên thoả mãn. Đại tướng quân gì chứ, chỉ là một nữ nhân không biết thân phận.
Cẩn Y không nói, nàng nhẹ cúi đầu. Sắc mặt rũ xuống thê lương vài phần, mắt loé lên tin oán giận.
Trời dần tối, tiệc tan, người người cũng đã ra về. Cẩn Y loạng choạng đi về tư phòng. Nàng tửu lượng không kém, uống cũng không nhiều, chỉ hơi hoa mắt, vẫn còn tỉnh táo. Cẩn Y men theo đường nhỏ đến biệt viện, nàng khẽ mở cửa.
Thiên Uyển bên trong nghe tiếng liền ngồi ngay thẳng. Lòng nàng có chút lo lắng nhưng lại thầm vui mừng.
“Thê quân về rồi”.
Cẩn Y không đáp, nàng một mạch tiến về phía trước. Hành động có phần nóng vội.
“Để Uyển nhi chờ lâu rồi”.
“Cẩn Y hôm nay thật khác lạ”.
Thiên Uyển nghi hoặc, lời nói Cẩn Y ôn nhu nhưng mang theo ý giận. Âm vang trầm xuống, không khí dần ngột ngạt khiến nàng e sợ.
Cẩn Y vẫn không đáp, nàng lấy tay vén khăn hỉ, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hiện ra. Ánh mắt Cẩn Y thu hết vào nơi mê người kia, nàng vuốt dọc theo sườn má Thiên Uyển. Mắt do men rượu dần đỏ lên, cổ họng nuốt khan, toàn thân toả hơi nóng, nhịp thở bắt đầu loạn.
Thiên Uyển bị bàn tay lạnh chạm vào khẽ run lên. Khuôn mặt đỏ ửng, tim nàng đập loạn. Nàng nhìn Cẩn Y, nàng ấy hôm nay thật lạ. Trong ánh sáng mơ hồ của nến hỉ Thiên Uyển thoáng thấy nữ nhân sắc mặt ảm đạm, mắt nàng ấy rũ xuống có cả thê lương và tức giận.
Cẩn Y say mê nhìn Thiên Uyển, nàng thoáng nghĩ chuyện ban nãy. Lòng vừa đau vừa hận, không chờ Thiên Uyển hiểu chuyện liền lao tới chiếm lấy môi nàng.