Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

Uyển Thanh cung đêm nay vắng lặng, trong tẩm cung Thiên Uyển đang lấy từng trâm cài xuống. Nàng vui vẻ ngân nga vài câu hát, tâm tình rất rốt. Tô Nhan suốt yến tiệc bên cạnh nàng không ngừng kinh ngạc, lại càng không thể suy đoán tâm tư chủ tử.

“Công chúa, người vì sao đồng ý gả cho Trung Duệ tướng quân. Người chẳng phải thích nhất…”.

“Tề Doãn Hàm, hắn căn bản không xứng”.

Thiên Uyển nghiến chặt răng, lòng đầy căm phẫn. Đời trước nàng tin nhất Tề Doãn Hàm, xem hắn như tri kỉ tương giao. Thập phần không ngờ, hắn lợi dụng nàng mưu hại thê quân nàng. Hắn cùng Như Tuyết tính kế khiến nàng đến chết còn ân hận.

‘Như Tuyết nàng ta vì sao lại bán đứng ta, ta đối với nàng rõ ràng chưa từng bạc đãi. Còn có Tề Doãn Hàm’.

Thiên Uyển trầm tư lúc lâu, nàng quả thật không thể thấu. Lòng người nói thay là thay hay sao.

“Công chúa, người hôm nay thật lạ”.

Tô Nhan ngây ngốc nhìn chủ tử. Công chúa xưa nay vốn không trầm lặng như vậy.

“Nhan nhi, không thích bổn công chúa như vậy sao?”.

“Nô tì…nô tì…”.

‘Nhan…nhi’. Trong đầu Tô Nhan quay cuồng. Công chúa gọi nàng là Nhan nhi, nàng đang mơ hay đang tỉnh vậy?.

Thiên Uyển nhìn Tô Nhan bật cười, tiểu nha hoàn này vẫn không thay đổi. Ngoài vâng lời hiểu chuyện ra thì cái gì cũng ngu ngốc. Nói đi cũng phải nói lại, Tô Nhan đối với nàng tuy ngốc nhưng quả thật trung thành.

“Nhan nhi, theo hầu hạ bổn công chúa tuyệt đối không thay lòng”.

“Công chúa, người yên tâm, nô tì có chết cũng nguyện trung thành với công chúa”.

Tô Nhan đứng nghiêm, ánh mắt kiên định nhìn Thiên Uyển. Lời nói nhất thời của nàng không ngờ sau này lại là lời sấm truyền.

Sáng hôm sau, tướng quân phủ người vào tấp nập. Chu công công dẫn đầu truyền chỉ khấu bái Cẩn Y rồi tuyên.

“Đại tướng quân, Đô thống Trung Duệ tướng quân uy vũ hiền tài, là nữ tướng anh kiệt của Cung triều. Nay trẫm ban hôn cùng Ngũ công chúa Thiên Uyển, mồng năm tháng sau cử hành đại hôn, bố cáo thiên hạ. Khâm thử”.

“Thần Ôn Bách Cẩn Y khấu tạ ân điển hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

Cẩn Y tiếp chỉ, lòng nàng hạnh phúc trào dâng. Khoé môi nở nụ cười hiếm thấy. Chu công công thoáng nhìn không khỏi kinh hãi, Trung Duệ tướng quân xưa nay nổi tiếng mặt không biến sắc, dù chết cũng rất oai phong. Nàng ấy hôm nay vì thánh chỉ ban hôn mà cười như vậy đến khi thành thân không biết sẽ còn như nào.

“Chúc mừng tướng quân”.

“Đa tạ Chu công công”.

Chu công công cáo lui, Cẩn Y vào trong phủ. Nàng đặt thánh chỉ vào hộp gỗ, tâm tình rất tốt. Dù Thiên Uyển vì lí do gì, vì ai nhưng nàng ấy vẫn gả cho nàng, không thể thay đổi.

Ở một nơi khác, Kiến Công tướng quốc – Nghiêm Cao Lãng hành lễ với hắc y nhân. Dáng vẻ đầy tôn kính.

“Ôn Bách Cẩn Y cầu ban hôn với Ngũ công chúa, là thần vô năng, không thể lường trước công chúa cũng đồng ý”.

“Tướng quốc an tâm, lấy công chúa nhưng Ôn gia chưa chắc đã đủ thế lực chống lại chúng ta”.

“…Phải, ngài có cao kiến gì xin chỉ điểm”.

“Không vội, tướng quốc nên để Tề hiệu úy trổ tài”.

“…Thần đã hiểu”.

Hắc y nhân nhếch môi nở nụ cười thâm độc. Mọi chuyện hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Cơ nghiệp bao năm đã đến lúc hoàn thành.

Uyển Thanh cung.

“Công chúa, thánh chỉ ban hôn đã được ban xuống là mồng năm tháng sau”.

Tô Nhan bẩm báo, Thiên Uyển cười nhẹ hài lòng. Điều nàng mong đợi đã tới.

“Công chúa, người vì sao lại phản bội Tề hiệu úy”.

Như Tuyết đứng bên cạnh bức bình lên tiếng, ả ta chất vất. Dường như không hề nể nan Thiên Uyển.

“Phản bội…ha ta phản bội hắn lúc nào. Ta và hắn vốn không hẹn ước lại càng không có TƯ, TÌNH”.

Thiên Uyển nhấn mạnh, nàng nhìn thẳng vào Như Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Nàng hận không thể lột chiếc mặt nạ của ả, hận không thể một đao chém chết ả. Nếu không có ả Cẩn Y cũng không chết trong oan nhục.

Như Tuyết nhìn chủ tử kinh hãi, nàng ta thu mắt né tránh, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Công chúa trước nay khí thế hung tàn như vậy sao?. Như Tuyết mở miệng định nói gì đó nhưng bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bẩm báo.

“Công chúa, Tề hiệu úy xin diện kiến”.

Thiên Uyển nghe tới tên hắn, mặt biến sắc, nàng cắn chặt răng, mắt nhìn sắc lạnh. Lòng nàng nóng như lửa đốt, là hắn giết chết Cẩn Y của nàng. Người nàng từng yêu, từng tin tưởng, không ngờ đâm sau lưng nàng một đao chí mạng.

Thiên Uyển xoa xoa thái dương lúc lâu, cơ mặt có chút dãn ra. Nàng thở nhẹ, tâm tình dần bình ổn.

“Mời Tề hiệu úy diện kiến”.

Nha hoàn khẽ hành lễ rồi bước ra cửa. Rất nhanh sau đó xuất hiện một bóng dáng nam tử cao cao tại thượng, khí thế uy nghi. Nhưng chung quay vẫn kém xa Cẩn Y của nàng.

“Tiểu Uyển, nàng đồng ý gả cho tên tướng quân kia sao?”.

Nam nhân vừa vào liền chất vất, thái độ có phần giận dữ nhìn nàng.

“Ta vì sao lại không thể đồng ý, hơn nữa Tề hiệu úy nên gọi ta là công chúa và nên gọi Cẩn Y là ĐẠI TƯỚNG QUÂN”.

“Ta…ta…tiểu Uy… công chúa, nàng nên cho ta một lời giải thích”.

Tề Doãn Hàm cả kinh, hắn không ngờ Thiên Uyển đối với hắn lạnh nhạt vài phần. Dáng vẻ của nàng như một người khác.

Thiên Uyển liếc nhìn hắn, mặt nàng không biến sắc, duy chỉ có ánh mắt đầy lửa hận. Nàng không vội trả lời hắn, tâm tư nghĩ ngợi lúc lâu.

“Hiệu úy lấy tư cách gì tra khảo ta, hai ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì”.

“Nàng…nàng, tiểu Uyển nàng nên nói lí lẽ, rõ ràng người nàng yêu nhất là ta. Nàng và ta tương ái bao năm cả kinh thành không ai không biết”.

“Vậy à? Có lẽ Tề hiệu úy hiểu lầm gì chăng. Ta xưa nay chỉ yêu thích Tề hiệu úy nhất thời, là bằng hữu tương giao, không phải tình yêu chân thành như hiệu ý đã nói”.

“Tiểu Uyển nàng…”.

“Ha ta làm sao, gả cho đại tướng quân uy phong lẫm liệt, chiến công hiểm hách thì có gì không đúng. Nàng ấy lại yêu ta sâu đậm, quan tâm ta từng chút một. Ta gả cho nàng là hợp tình hợp lý”.

Thiên Uyển ôn nhu nói từng chữ, vẻ mặt dịu đi vài phần. Bên ngoài cửa, nữ tướng quân im lặng lắng nghe, tim nàng đập nhanh liên hồi, vui sướng không thể thở.

“THIÊN UYỂN”.

Tề Doãn Hàm gầm lên, hắn tức giận đập bàn, răng cắn chặt không buông. Cơ hồ muốn lao tới Thiên Uyển.

“Tề hiệu úy, ngươi như vậy thật không phải đạo”.

Nữ nhân bên ngoài không thể chịu được, đẩy cửa đi vào, nàng đứng chắn trước Thiên Uyển. Mắt nhìn về nàng ấy vạn phần ôn nhu.

“Công chúa, kinh sợ rồi”.

“Ta không sợ”.

Cẩn Y cười nhẹ hài lòng. Nàng quay sang Tề Doãn Hàm, khí thế ngút trời đè ép lên hắn.

“Tề hiệu úy, ngươi hung hãn doạ nạt thê tử sắp qua cửa của ta nên giải thích làm sao đây?”.

“Ta…ta đang bàn luận cùng nàng, không tới phiên ngài quản”.

“Không tới phiên ta quản?. Nàng ấy là phu nhân đại tướng quân, ta lí nào không quản”.

Tề Doãn Hàm mặt đen lại, tay nắm chặt thành quyền. Hắn nghiến răng nén cơn giận, cười khinh bỉ.

“Nàng ấy không yêu ngươi, nàng ấy chỉ nhất thời hồ đồ, ngươi đừng vọng tưởng”.

Cẩn Y chợt im lặng, nàng quả thật quên mất. Cũng vì lời Thiên Uyển vừa nói khiến tâm trí nàng không an định.

Thiên Uyển nhìn Cẩn Y vẫn không lên tiếng. Nàng tiến về phía trước, môi mấp máy muốn nói nhưng lời chưa thoát đã bị người kia giành lấy.

“Nàng ấy không yêu ta thì đã sao, thánh chỉ ban hôn đã định. Nàng ấy chỉ có thể là thê tử của Ôn Bách Cẩn Y ta”.

Nữ nhân nhàn nhạt nói, mắt nàng sắc lạnh. Tề Doãn Hàm tức giận, hắn muốn nói nhưng chẳng biết nên nói gì. Nàng nói không sai, thánh chỉ đã định, khó lòng thay đổi, bây giờ cả công chúa cũng thuận ý, ván đóng thuyền đã chắc. Tề Doãn Hàm hừ lạnh rồi bỏ đi, trong lòng bực tức không nguôi.

Tẩm cung Thiên Uyển thoáng chốc yên lặng. Nàng xua tay bảo nha hoàn lui xuống.

“Đại tướng quân, hôm nay lại đến tìm ta?”.

“Công chúa gọi ta Cẩn Y là được, chúng ta dẫu sao cũng sắp thành thân. Không giấu gì nàng, ta hôm nay chỉ muốn hỏi rõ công chúa thật sự chấp nhận”.

“Tướng…Cẩn Y đã nói vậy thì ngài cũng nên gọi ta Thiên Uyển. Cẩn Y không cần nghi hoặc, ta thuận, một lời đã định”.

“Ta cần biết lí do, nếu không phải vì Tề Doãn Hàm, ta thật sự không thể hiểu”.

“Cẩn Y chỉ nên nhớ ta gả cho ngài là toàn tâm toàn ý, không thay lòng, không hối hận”.

Thiên Uyển kiên định từng lời nói, nàng nhìn thẳng vào nữ nhân đối diện thổ lộ. Nàng làm sao có thể nói nàng vì trải qua tử ải mà quyết thề bảo vệ Cẩn Y, bên nàng ấy trọn đời trọn kiếp. Người như Cẩn Y vốn đa nghi lại mong cầu nhất tình cảm tự nhiên, nhất định không thể chấp nhận tình cảm bây giờ của nàng.

“Được, ta ghi nhớ. Thiên Uyển cũng nên nói cho ta những lời nàng nói lúc nãy với Tề Doãn Hàm là ý gì không?. Ta từ bao giờ yêu nàng sâu đậm?”.

“….”

Thiên Uyển im lặng, nàng nên giải thích gì đây. ‘Cẩn Y ngài không thể giả ngốc cho qua được sao?’.

“Công chúa?”.

“Khụ khụ Ta…Tô Nhan tiễn đại tướng quân hồi phủ, ta muốn nghỉ ngơi”.

Thiên Uyển nói rồi chạy mất, bỏ lại Cẩn Y cùng Tô Nhan. Tiểu nha hoàn ngây ngốc tiễn Cẩn Y hồi phủ.

“Ngươi…Tô Nhan nói với công chúa nàng ấy thật thông minh”.

“???”.

Tô Nhan gõ nhẹ vào đầu, ban ngày công chúa lại muốn nghỉ ngơi, Trung Duệ tướng quân không cảm thấy kì lạ còn bảo công chúa thông minh. Hai chủ tử hôm nay lại làm sao vậy!???.

Tô Nhan dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vào bẩm báo chủ tử.

Thiên Uyển nghe Tô Nhan bẩm báo lòng trực trào hạnh phúc, nàng ấy vẫn rất yêu nàng. Nhưng…

“Cẩn Y vì sao lại yêu ta nhiều đến vậy?”

Nàng tự hỏi, kiếp trước nàng không mấy để tâm Cẩn Y, Cẩn Y cũng không ép buộc nàng. Cả hai bên nhau 2 năm nàng dần chấp nhận nhưng cũng chỉ xem Cẩn Y là tri kỉ bên nhau cuối đời. Nàng chưa từng hỏi cũng chưa từng nghe Cẩn Y mở lời. Rốt cuộc là vì sao???.

Tướng quốc phủ.

“Tướng quốc, công chúa đã hoàn toàn thay đổi, như biến thành người khác”.

“Thay đổi sao?. Lão phu sẽ bẩm báo người kia. Còn ngươi tốt nhất nên khiến ả công chúa đó tin tưởng ngươi đi”.

“Ta đã rõ, tướng quốc cũng đừng quên công lao của ta. Cơ nghiệp thành, Tề gia nhất định phải hưởng lợi tương xứng”.

Tề Doãn Hàm cúi bái rời đi. Nghiêm Cao Lãng không khỏi hừ lạnh. Hắn cũng chỉ là quân cờ, hưởng lợi còn phải xem tâm ý người kia.