Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“THIÊN UYỂN”.

Trì Vãn từ nơi khác chạy đến giữ chặt Cẩn Y cố can ngăn. Nàng nhất thời không đi được liền tức giận tung quyền về sau, lực đạo không nhẹ có thể khiến người thường bị thương. Giờ khắc này lại có kẻ dám ngăn nàng đến tìm nữ nhân nàng yêu thương.

Trì Vãn phía sau dường như đã nhìn thấu chiêu thức của chủ tử, hắn tránh sang một bên lại giữ chặt nàng hơn. Hạ nhân thấy vậy cũng ùn ùn kéo đến vây lấy.

“Chủ tử an định”.

“NGƯƠI BẢO TA LÀM SAO AN ĐỊNH…NÀNG ẤY…NÀNG ẤY CÒN BÊN TRONG, TA PHẢI CỨU NÀNG ẤY…BUÔNG TAY”.

“Chủ tử lửa cháy rất lớn, người vào đó chẳng khác gì nộp mạng”.

“NỘP MẠNG THÌ SAO CHỨ?…CÁI MẠNG NÀY VỐN DĨ VÌ NÀNG ẤY MÀ TỒN TẠI. CÁC NGƯƠI THEO LỆNH BUÔNG TAY CHO TA”.

Hạ nhân nghe thấy có người vẫn cố giữ nhưng cũng có người tuân theo. Đối với bọn họ lệnh chủ tử là điều không thể bất tuân. Trì Vãn nghe lệnh nhất thời đắn đo nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ người. Chủ tử vì yêu đến điên cuồng, sống chết không màn, thiên hạ cứ như vậy mất đi một dũng tướng quả thật không đành.

Cẩn Y bị giữ lúc lâu bất ngờ không cựa quậy, nàng buông lỏng toàn thân khiến Trì Vãn không bắt kịp, tay vô thức trượt khỏi người. Hắn muốn tiến lên tiếp tục can ngăn lại bắt gặp dáng vẻ xa lạ của nàng, chân khựng lại.

Cẩn Y cau mày, nước mắt giăng khắp khuôn mặt băng lãnh, uy nghiêm của một đại tướng quân. Nàng hướng Trì Vãn đầy thống khổ, tâm can bây giờ đã vỡ vụn.

“…Uyển nhi đi rồi….ta phải theo bồi nàng ấy”.

Người kia dứt lời liền lao vào hố tử. Nàng như con thiêu thân mang theo tâm niệm duy nhất là thê tử Cung Thiên Uyển.

Phía xa, nữ hài mơ màng tỉnh dậy, nàng không kịp suy nghĩ đã bật người xông về trước. Thiên Uyển vì trận hoả hoạn hít không ít khói độc liền ngất đi, Tô Nhan một bên lay nàng, một bên ra sức quạt đi làn khói đang bủa vây.

Thiên Uyển mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng thê quân gào đến thảm thiết. Nàng là lần đầu tiên cảm nhận tiếng khóc xé lòng của người kia khiến tâm can đau xót. Đại tướng quân một đời cao cao tại thượng, hiên ngang dũng mãnh giờ khắc này như một hài tử bị phụ mẫu bỏ rơi, đòi sống đòi chết bám theo.

“CẨN Y”.

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Người đang điên cuồng muốn lao vào biển lửa bỗng khựng lại. Nàng quay về sau, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp hiện trước mắt, nàng ấy lấm lem tro bụi, mặt đầy tro tàn nhưng vẫn rất diễm lệ. Khoé mắt Cẩn Y lần nữa đỏ lên nóng rát có lẽ vì lửa thiêu, hoặc có thể vì dáng người phía trước. Nàng nhăn mày, cánh môi rung lên bần bật, trái tim vừa treo nơi cao được hạ xuống.

“Uyển nhi…nàng không sao chứ…có bị thương không? Ta cứ ngỡ…cứ ngỡ nàng đã…”.

Lời chưa nói xong đã nghẹn ứ ở cổ. Cẩn Y vuốt vuốt lên mặt nữ hài, nàng lại bật khóc, dòng nước ấm lăn dài trên khuôn mặt sắc lạnh.

Thiên Uyển ôm lấy người kia vào lòng trấn an. Nàng lại nâng mặt Cẩn Y lên, gạt đi giọt nước mắt đang tuôn, nhìn người trước mặt rồi nhẹ tựa đầu vào nhau.

“Ta không sao, để Cẩn Y ngài nhọc tâm rồi”.

“Đừng rời bỏ ta…xin nàng đừng rời bỏ ta…Uyển nhi”.

“Ta không rời bỏ ngài. Ngoan nào chúng ta đến nơi khác”.

“Ừm…”

Thiên Uyển xoa xoa hai bên sườn mặt Cẩn Y, có tro bụi hoà lẫn nước mắt. Nàng dìu người kia lên quay về thư phòng.

Hoả hoạn ở biệt viện được Trì Vãn cùng hạ nhân xử lí đã bình ổn. Lửa bốc lên bất ngờ lại lan nhanh khiến mọi thứ cháy rụi thành tro tàn để lại mớ hỗn độn ở viện.

Trì Vãn phụng lệnh ở lại cho người khám xét cùng thu dọn hiện trường. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tướng quân phủ nghiêm ngặt không lí nào tự phát hoả trừ khi có người cố ý. Kẻ thù của chủ tử lại nhiều vô số, muốn xác định e có chút khó khăn.

Trì Vãn tỉ mỉ quan sát lúc lâu liền phát hiện có vật bất thường. Hắn tiến đến gần nhặt lên, là lệnh bài đã chuyển sang màu đen, các cạnh cháy rụi không rõ hình thù. Hắn sờ nhẹ lên về mặt, bên trên khắc chữ Tề.

Trì Vãn siết vật trong tay muốn đến bẩm báo nhưng thoáng nghĩ vẫn nên để ngày mai liền rời đi.

Thư phòng Cẩn Y.

Đêm nay hoả hoạn bất ngờ khiến Cẩn Y cùng Thiên Uyển phải lánh sang thư phòng nghỉ ngơi chờ tu sửa. Tướng quân phủ tuy rộng lớn nhưng ngoài biệt viện Thiên Uyển và thư phòng Cẩn Y thì không còn nơi nào tốt hơn. Phía viện Vương Di Hoà không thể ở, những nơi khác do quanh năm không ai lui tới, bày trí lẫn tiện nghi đều không đáp ứng đủ, Cẩn Y nhất quyết không để nữ nhân mình yêu ở nơi hoang sơ. Nàng suy tính cẩn thận vẫn thấy nên chọn thư phòng.

Nơi này tuy là thư phòng nhưng bên trong chẳng khác biệt viện bên kia. Cẩn Y do quanh năm bận công vụ liền sai người bố trí mọi thứ đầy đủ để thuận tiện nghỉ ngơi. Vả lại phía sau có mật thất, ngộ nhỡ hoả hoạn còn có đường để thoát thân. Chung quy ở đây vẫn an toàn hơn.

“Uyển nhi tới đây, ta xem vết thương của nàng”.

Thiên Uyển nghe theo người kia, nàng ngồi lên giường, thoát lớp y phục mỏng bên ngoài. Toàn thân có chút đau nhứt, dù đã tắm rửa nhưng vẫn ám mùi khói bụi. Nàng kéo tay áo lên cao lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết.

Cẩn Y cầm lấy, mắt lướt qua rà sót thật kĩ. Ngoài những vết bầm nhỏ do va chạm nhẹ thì hầu như không đáng ngại. Nàng quỳ một chân, tiếp tục hướng xuống dưới, tay nắm lấy giày người kia tháo ra. Nàng tiếp tục vén váy mỏng lên kiểm tra đôi chân thon dài không tì vết. Tâm trí đều đồn vào việc chính, không có chút ý tứ sâu xa, hồ nháo.

Thiên Uyển hướng mắt xuống nhìn dáng vẻ người kia. Nàng vừa yêu vừa thương xót lại vừa ân hận. Nàng ấy cả đời hiên ngang, uy phong nhưng tất cả tâm tư, tình cảm đều đổ dồn lên một người là nàng. Tính mạng của Cẩn Y nói mất là mất, chỉ trong gan tất, nàng ấy yêu sâu đậm lại yêu mù quáng. Kiếp này lẫn kiếp trước Thiên Uyển nàng rốt cuộc đã làm nên trò lợi hại gì mới được người này chú tâm. Lòng nghĩ đến những cực nhọc của đối phương lệ thủy liền ứa ra rơi xuống.

Cẩn Y đang chăm chú kiểm tra, tay đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Nàng ngước lên nhìn thê tử, nàng ấy bật khóc rồi lòng nàng lại lo lắng.

“Uyển nhi có phải làm nàng đau không?…Ta đi tìm thuốc bôi cho nàng”.

Cẩn Y nói rồi nhanh chóng bật người quay đi. Thiên Uyển đưa tay muốn tóm lấy nhưng người kia quá nhanh. Nàng ấy từ khi hoả hoạn xảy ra lòng vẫn luôn không an định, chỉ sợ chậm trễ một chút liền bỏ lỡ.

Cẩn Y đi rồi, Thiên Uyển đứng dậy muốn đuổi theo, chân vẫn chưa kịp mang giày. Nàng vừa chịu nóng nhất thời chạm vào sàn lạnh cả người tê dại, bàn chân co rút không may ngã xuống. Thiên Uyển theo quán tính tìm nơi bám víu, tay vung bừa liền chạm vào kệ sách bên cạnh.

Cạch.

Mật đạo mở ra, bên trong sâu ngoáy tối đen như mực. Thiên Uyển kinh ngạc, nàng cứ đứng trông vào tham dò. Tâm trí tò mò dần thôi thúc bước chân nàng.

Thiên Uyển men theo lối nhỏ đi vào. Bên trong là một gian phòng ngăn nắp, có bàn có giường và cả vô số bức hoạ. Nàng chậm rãi tiến sâu hơn, đôi mắt mở to nhìn quanh, trái tim đập nhanh liên hồi, ánh mắt di chuyển theo từng ngóc ngách.

Toàn bộ bức hoạ đều đang phản chiếu hình ảnh của nàng từ năm mười lăm tuổi đến hiện tại.

Thiên Uyển vẫn không tin, nàng nhắm mắt lúc lâu rồi mở ra, vẫn như vậy. Đáy lòng bắt đầu ngứa ngáy như ngàn con kiến đang bao quanh cắn phá. Trái tim thổn thức vang lên một hồi chuông dài kéo nàng vào cõi mơ mộng, mắt hoa lên, tai ong ong không thể nghe rõ.

Cẩn Y yêu nàng từ khi nào, là từ năm mười lăm tuổi ấy hay đã sớm hơn hay là về sau này.

Đầu mũi dần cay cay, huyết mạch trong người toả ra hơi nóng thiêu đốt tâm can. Nàng vô thức ôm lấy trái tim vừa hạnh phúc lại vừa đau nhói, toàn thân run rẩy.

Cẩn Y từ ngoài bước vào nhìn thấy mật đạo đã mở, nàng thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng đặt lọ thuốc trên tay xuống, lòng mang theo nỗi sợ vội lao vào. Đoạn tình cảm này cư nhiên để nàng ấy biết liệu có cảm thấy nàng quá cuồng vọng, quá chiếm hữu hay không.

Cẩn Y vừa vào đã thấy dáng vẻ người kia thất kinh thất vía. Nàng dừng lại, tâm do dự không dám lên tiếng chỉ lặng người cúi đầu.

Thiên Uyển nghe thấy tiếng bước chân vội xoay người. Bóng người kia đều thu vào mắt, nàng không kịp nghĩ ngợi liền lao đến ôm chặt, gào khóc.

“Sao lại không nói cho ta… ngài giấu ta bao năm…thoải mái lắm sao?”.

Cẩn Y vòng tay ra sau bao lấy người Thiên Uyển. Nàng hít thật sâu cố trấn an bản thân.

“Không thoải mái”.

“Bao lâu…ngài rốt cuộc yêu ta từ khi nào?”.

“Đã…mười hai năm”.

Thiên Uyển dù đã đoán trước nhưng khi nghe người kia đáp nước mắt lại trào ra, thấm ướt cả vai áo. Nàng đấm nhẹ vào lưng trách móc, Cẩn Y năm nay bao nhiêu tuổi chứ, nàng ấy chỉ mới hai mươi bảy tuổi gặp gỡ biết bao người nhưng vẫn ôm bóng hình Thiên Uyển nàng suốt mười hai năm ròng rã.

“Sao không nói ta sớm hơn… một chút”.

“…Nàng yêu Tề Doãn Hàm như vậy, căn bản chưa từng để tâm đến ta. Ta…ta không thể nói”.

Cẩn Y lách mặt sang hướng khác có phần né tránh. Mười hai năm thật sự rất dài nhưng với nàng vẫn không đủ, Thiên Uyển vẫn chưa yêu nàng, đoạn tình cảm bày vẫn chưa được hồi đáp.

Trái tim quặn thắt đau nhói như bị ai bóp chặt, Thiên Uyển buông lỏng hai tay không còn hung hãn. Cả hai kiếp nàng đều phụ lòng Cẩn Y, phụ lại tấm chân tình mãnh liệt vì nàng mà nếm bao đau thương.

Tâm trí dần thôi thúc, nàng khao khát muốn yêu thương người kia, muốn dành cả đời này bù đắp cho Cẩn Y, muốn bày tỏ nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng.

“Cẩn Y, ta yêu ngài”.

Nữ tướng quân kinh ngạc hướng mắt về phía Thiên Uyển, môi vừa mở đã bị đối phương nhanh chóng hôn lấy. Nàng muốn thoát ra để hỏi rõ sự tình, ngộ nhỡ đây chỉ là giấc mơ nàng thật không muốn tỉnh dậy.

Thiên Uyển thuận thế càng siết chặt gặm lấy môi người kia khiến Cẩn Y không còn đủ tỉnh táo. Bao nhiêu lời muốn hỏi đều bị gạt qua một bên, giờ khắc này chỉ muốn Thiên Uyển, khao khát chiếm lấy nàng ấy.