Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân
“Aaaaa cứu mạng….phu nhân giết….giết người”.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phủ. Hạ nhân lần lượt vây quanh huyên náo.
Thiên Uyển nhất thời kinh hãi chỉ biết buông tay thả từng mảnh vỡ xuống đất. Nàng lui về sau vài bước, thoáng hoảng sợ nhưng nhanh chóng định thần. Nàng đưa mắt liếc nhìn Tề Doãn Hàm, hắn đã không còn động đậy.
Cẩn Y vừa về đến nghe thấy tiếng thét liền nhanh chân chạy đến. Phía hoa viện tập trung hạ nhân hóng chuyện. Còn về Thiên Uyển đang chết đứng tại chỗ. Phía dưới là Tề Doãn Hàm đang nằm bất động, cơ hồ đã chết.
Thiên Uyển nhìn thấy thê quân liền hướng về phía nàng ấy, khoé mắt đỏ lên. Gặp được người đó khiến nàng lại cảm thấy yếu đuối, môi mím chặt, nước mắt rưng rưng chờ rơi xuống nhưng nàng cố giữ lại.
Cẩn Y quan sát một lượt hiểu rõ tình hình đã lệnh cho hạ nhân lui ra. Nàng đến gần nữ hài, dang tay ôm vào lòng trấn an.
Lần này Thiên Uyển không thể kìm nén thêm, nàng thút thít thành tiếng.
“Cẩn Y ta…giết hắn rồi”.
“Không sao, không sao. Hắn đáng chết”.
Thiên Uyển dựa nhẹ vào lòng Cẩn Y không đáp, nàng tuy căm hận hắn, muốn giết chết hắn nhưng chung quy vẫn là lần đầu ra tay độc ác đến vậy. Thiên Uyển sợ hãi càng rút sâu vào lòng người kia. Tâm thấp thỏm không yên, mắt chốc chốc lại liếc nhìn thi thể.
Cẩn Y xót người trong lòng, tay vỗ vỗ lên người Thiên Uyển, càng siết chặt. Nàng đưa mắt về phía thi thể dưới đất khẽ cau mày.
“Trì Vãn, mang hắn trả về Tề gia”.
Cẩn Y ra lệnh liền quay sang bế thê tử về tư phòng. Nàng đặt Thiên Uyển lên giường, còn bản thân quỳ phía trước nắm lấy tay phu nhân ra sức trấn an.
Thiên Uyển bị loạt động tác này không khỏi mỉm cười. Cẩn Y yêu đến thành ngốc rồi. Nàng lúc nãy vừa sợ hãi giết người lại vừa vui mừng vì có thê quân không sợ trời không sợ đất.
“Cẩn Y cảm ơn ngài”.
“Uyển nhi đừng sợ, sau này ai làm hại nàng cứ giết hắn, có ta thu dọn”.
“Cẩn Y, ta yê..”.
“Tướng quân, Tề thượng thư náo loạn Thừa Càn cung, hoàng thượng cho gọi ngài”.
Thiên Uyển lời chưa nói xong đã bị lính vệ cắt ngang. Lần này nàng giết là mệnh quan triều đình lại là đích tử Tề gia. Án sự kinh động đến hoàng thượng là lẽ thường tình. Thiên Uyển siết chặt tay Cẩn Y, nàng lộ rõ vẻ lo lắng.
“Cẩn Y là ta gây chuyện rồi”.
Nữ tướng quân ôn nhu nhìn người kia. Dù nàng ấy có lật cả trời nàng cũng quyết bảo vệ, huống hồ chỉ một tên Tề Doãn nhỏ bé. Cẩn Y hướng Thiên Uyển không ngừng xoa xoa trấn an. Nàng đứng dậy, hôn nhẹ lên trán phu nhân liền quay lưng đi.
“Chờ ta”.
Thừa Càn cung.
Tề Trắc càn quấy khiến Cung đế đau đầu không ngừng xoa xoa thái dương. Hắn trước kể tội Cẩn Y, sau lại cầu xử phạt nghiêm minh. Mệnh quan như hắn thật không có phép tắc.
Cẩn Y từ ngoài bước vào, nhìn thấy màn này liền nhếch mép cười nhẹ. Tên này càng hồ nháo lại càng khiến hoàng thượng tức giận, muốn đòi lại công đạo e không thể.
“Cẩn Y đến rồi. Nói rõ sự tình cho trẫm”.
Cung đế hướng Cẩn Y nhàn nhạt nói. Lão nhân thái độ có phần thiên vị khiến Tề Trắc càng hồ nháo. Hắn khóc lóc kể lễ nội tình.
“Hoàng thượng…lão thần từng tuổi này chỉ có một hài tử duy nhất, nay lại vô cớ mất con. Tề gia coi như tuyệt tự tuyệt tôn…cầu người minh xét trả nỗi oan cho Tề gia…”.
Cung đế lần này tức giận, hắn cau mày đập bàn. Quần thần lại dám cắt ngang lời đế vương. Tề Trắc nhất thời kinh hãi vội quỳ xuống khấu đầu.
“Cẩn Y. Nói” .
“Bẩm hoàng thượng, Tề công tử đảm đương nhiệm vụ thất trách bị thương. Thần cùng phu nhân có lòng viếng thăm, hắn liền như hoá điên đòi chém đòi giết phu nhân nhà thần. Lần này hắn lại không hẹn đã đến, phu nhân nhất thời kinh sợ không may giết hắn”.
“NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI. Hoàng thượng, là nàng ta âm mưu hại chết Tề gia…nàng ta vì chuyện phụ thân huynh trưởng luôn ghim hận thần…”.
Cẩn Y vốn nhã nhặn bình tĩnh lại bị lời Tề Trắc đánh vào điểm yếu. Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, toàn thân toả ra hàn khí.
Tề Trắc muốn tiếp tục luận tội nhưng bị khí thế kia đè nén. Hắn nuốt khan, răng cắn chặt không thể nói tiếp. Cẩn Y thuận thế lấn tới, buộc tội Tề Doãn Hàm.
“Hoàng thượng lần này gây náo loạn thần xin chịu tội. Còn về Tề Doãn Hàm tuy bị phu nhân nhà thần giết hại nhưng do bị hắn đe doạ. Xin hoàng thượng minh xét”.
Cung đế đưa mắt về phía Cẩn Y lại đến Tề Trắc, lòng nghĩ ngợi lúc lâu. Tề Doãn Hàm quanh năm tu sửa đê điều đã không chuyên tâm còn gây thiệt hại lớn về binh lực lẫn vật lực. Hắn lại có ý muốn giết chết người hoàng tộc, giết chết công chúa thịnh sủng đương triều. Cung đế lần này mười phần đều muốn về phe Cẩn Y.
“Được. Trung Duệ tướng quân, Ngụy Đạo quốc công không quản được thê tử sát hại mệnh quan triều đình nhưng xét thấy có nguyên cớ rõ ràng. Phạt, cắt bỏ bổng lộc một năm, điều đi Ưng thành tuần tra dân tình”.
“Hoàng thượng…người thiên vị Ôn gia…ta không phục. Hoàng thượng “.
Tề Trắc nghe thấy nhất quyết không cam tâm. Hắn muốn nói thêm nhưng bị Cung đế vô tình đuổi đi. Ý hận thù đều viết lên mặt, cả Ôn gia xưa kia là hòn đá ngán chân hắn nay lại khiến huyết mạch Tề gia đứt gãy. Hắn tuy miễn cưỡng rời đi, nhưng lòng thâm sâu tính kế chờ ngày báo thù.
Bên kia hắc y nhân lần nữa thất bại liền tức. Hắn giao phó Tề Doãn Hàm ly gián Cẩn Y cùng Thiên Uyển nào ngờ không thành, Cảnh Lạc Thân Vương điều binh vô dụng chết trận, lại đến vật chứng cấu kết phản binh chưa kịp đến tay Cẩn Y đã bị giết chết. Bao nhiêu mưu đồ liên tiếp tan vỡ khiến hắn điên tiết xả giận vào hạ nhân.
Nghiêm Cao Lãng một cạnh không nhịn được hạ giọng khuyên bảo.
“Chủ công an định”.
“Ta làm sao an định? Tề Doãn Hàm quả thật vô dụng. Không để vật chứng vào phủ Ôn gia lại tự mình đón lấy cái chết. Vật chứng hiện giờ không rõ đi nơi đâu. Phế vật!!! ” .
“Ta đã sai người mang vật chứng về, ngài không cần lo lắng”.
Nghiêm Cao Lãng nhàn nhạt nói, ý tứ có phần an định hơn. Hắc y nhân dần bình tâm, chỉ nhẹ gật đầu lòng vẫn đầy oán giận.
Tướng quân phủ.
Cẩn Y vừa về đến đã bị Thiên Uyển vây quanh hỏi han. Nàng chỉ kể lại tình hình sơ lược cũng như báo ngày lên đường.
Thiên Uyển nghe thấy một mực muốn theo nhưng bị người kia từ chối. Nàng ấm ức không đoái hoài tới Cẩn Y.
“Uyển nhi không giận, nàng theo, ta không yên tâm”.
“Hoạ do ta, lần này coi như ta chịu tội. Hơn nữa ta muốn đi cùng ngài”.
“Đường đi xa xôi lại đầy nguy hiểm, rất khó chịu đựng”.
“Thê quân nên nhớ ta từng băng nhiều thành chạy đến quân doanh tìm ngài”.
Cẩn Y nhất thời không thể đáp, nàng thở dài bất lực chỉ có thể thuận ý người kia.
Yên tĩnh chưa bao lâu phía Lý quản gia lại báo tin Vương Di Hoà đòi gặp Cẩn Y nếu không sẽ tự sát. Nàng ta giờ đây đã an định hơn, không còn dáng vẻ điên điên dại dại nhưng ý tứ lại rất nham hiểm.
Biệt viện Vương Di Hoà.
“Cẩn nhi đến rồi?”.
“Đại tẩu có gì mau nói ta còn công vụ”.
“Cẩn nhi thả ta ra, muốn cùng đi với muội”.
“Không được”.
Cẩn Y dứt khoát từ chối, chuyến đi này cùng đi Thiên Uyển ngộ nhỡ xảy ra chuyện, thật không thể chịu thêm. Nàng nói rồi muốn rời đi, Vương Di Hoà không kêu gào chỉ nhẹ giọng đáp.
“Ưng thành là quê nhà của ta, là nơi ta cùng Bách Ân gặp gỡ. Muội yên tâm ta không hồ nháo, cầu muội mang ta theo”.
Vương Di Hoà nhắc đến Ôn Bách Ân chẳng khác nào chạm vào yếu điểm của Cẩn Y. Nàng lúc lâu không thể từ chối. Nàng ta nói không sai, Ôn Bách Ân từng đến Ưng thành gặp gỡ nữ nhân này. Đã gặp liền nhất kiến chung tình. Hắn quay về cầu phụ mẫu đem sính lễ hỏi cưới cô nương nhà người ta đến khi đồng ý mới nhẹ lòng vui mừng.
Cẩn Y miễn cưỡng gật đầu rồi quay đi. Nàng đến tư phòng, lòng không biết nên nói với Thiên Uyển như thế nào.
Tư phòng.
Cẩn Y ấp úng né tránh ánh mắt đang dò xét kia. Phu nhân như hiểu nỗi lòng của thê quân. Nàng không hỏi chỉ im lặng quan sát chờ đợi. Cẩn Y có chút áy náy liếc nhìn rồi lại thôi.
“Uyển nhi chuyến đi lần này đại tẩu cầu đi theo. Ta…”.
“Đồng ý rồi”.
Cẩn Y không đáp, nàng nhẹ gật đầu. Lại kiếc sang Thiên Uyển, nàng ấy có phần khó chịu nhưng tỏ ra vẫn lãnh đạm. Người kia hoảng sợ vội phân trần.
“Ưng thành là quê nhà của đại tẩu, tẩu ấy chỉ muốn quay về viếng thăm”.
“Ừm”.
Thiên Uyển nhẹ nhàng đáp thái độ nhã nhặn nhưng lại khiến Cẩn Y toát mồ hôi lạnh. Nàng lau lau trán, tay thuận thế đưa lên trời, phu nhân như vậy tám phần đã tức giận.
“Uyển nhi, ta thề chỉ cho nàng ta theo tuyệt đối không làm tổn thương nàng. Nàng uất ức cứ trách ta mắng ta”.
Thiên Uyển nghe thấy liền phì cười, dáng vẻ này nếu ai bắt gặp thật mất hết mặt mũi. Trung Duệ tướng quân kiêm cả Ngụy Đạo quốc công nhưng lại là thê nô chính hiệu a.
Hôm sau, các nàng lên đường đến Ưng thành. Lần này tuần tra lấy công chuộc tội Cung đế không cấp nhiều binh mã để tránh người khác chú ý. Cả nhóm người chỉ vỏn vẹn Cẩn Y cùng phu nhân, Vương Di Hoà, Trì Vãn và số ít cận vệ.
Trong chuyến đi các nàng gặp không ít bá tánh la liệt bên đường. Cẩn Y có lệnh Trì Vãn đến điều tra nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu né tránh.
Đoàn người đi suốt mấy ngày đường đã thấm mệt, Cẩn Y chọn một quán trọ dừng chân nghỉ ngơi. Lão bản nhìn thấy có vẻ là là phú hộ liền nhiệt tình tiếp đãi.
Nhóm người ngồi vào nơi khá khuất chăm chú thu thập thông tin. Bên ngoài khách nhân không ngừng hàn huyên náo nhiệt.
“Tri phủ lại tăng thuế, cả nhà ta mấy miệng ăn, nhắm chừng không thể chịu nổi”.
“Phải phải, hắn ta áp bức dân thường lại không trị cường hào. Cứ đà này Ưng thành sớm muộn cũng tiêu tàn”.
“Ta nghe đâu hắn cậy quan kinh thành, không coi vương pháp ra gì”.
Tiếp sau vẫn còn vô số lời luận tội tri phủ Ưng thành – Hoàng Khang. Hắn nhậm chức từ bốn năm trước, là họ hàng xa của Tướng quốc Nghiêm Cao Lãng. Tuy có quan hệ nhưng giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có liên lạc hay kết giao. Hắn quanh năm ở Ưng thành cướp bóc, tăng thuế, hà hiếp bá tính, tội không thể tha.
Cẩn Y dùng bữa xong liền cùng Thiên Uyển dạo thành điều tra. Các nàng nhất quyết để Trì Vãn cùng lính vệ ở lại. Vương Di Hoà cũng an phận về phòng trọ nghỉ ngơi.
Trên đường, ngũ công chúa có chút không cầm lòng, nàng kéo theo thê quân huyên náo cả thành. Một người hoa nhan nguyệt mạo (dung mạo như hoa như trăng) lại có phần uy nghiêm băng lãnh. Một người băng thanh ngọc khiết (trong như băng, sạch như ngọc) nhưng rất tinh quái sắc sảo. Các nàng tay trong tay ung dung bước đi, cười cười nói nói khiến bao ánh mắt ái mộ nhìn theo.
Một màn này liền thu vào mắt thuộc hạ tri phủ. Hắn nhếch mép cười khẩy liền nhanh chóng về bẩm báo.
Lúc lâu sau, một toán lính vệ từ đâu bao vay Cẩn Y cùng Thiên Uyển. Bọn họ nhắm chừng mười tên, toàn bộ đều mang theo binh khí bên người, chỉ chờ lệnh liền động thủ.
Cẩn Y quan sát tỉ mỉ, tay nắm hờ vào bảo kiếm bên hông. Nàng đứng che chắn cho Thiên Uyển, giương ánh mắt sắc lạnh đe doạ. Dù khoác y phục giản dị nhưng khí thế vẫn khiến người khác khó thở.
Phía xa, Hoàng Khang cùng thuộc hạ tiêu sái bước đến gần. Hắn đánh tay, chân mở rộng, đầu ngẩn lên trời đầy nghênh ngang. Thuộc hạ – Phi Ất có phần khom lưng theo chủ tử, mắt nhìn xung quanh ngạo nghễ, không xem ai ra gì. Hai bên binh lính xếp ngay ngắn ép dân thường lui về sau tạo lối giữa cho tri phủ bước qua.
Hoàng Khang dừng lại đứng trước mặt Cẩn Y. Hắn từ lúc xuất hiện vẫn luôn ngẩn đầu lên trời căn bản chưa nhìn lấy Cẩn Y một lần.
Nữ tướng quân mặt đen lại, đồng tử co rút, mé mặt hõm vào trong. Toàn thân phát ra hàn khí đến người bên cạnh phải khiếp sợ. Thiên Uyển nấp phía sau không hé dám răng nửa lời.
Hoàng Khang sau một lúc dương dương tự đắc mới cúi đầu nhìn xuống. Mắt hắn va vào người kia liền kinh hãi, trán thấm dần mồ hôi. Thân thể bất giác run lên lui về sau vài bước. Thuộc hạ bên cạnh khẽ nhắc nhở khiến hắn hoàn hồn, lại tiếp tục dáng vẻ cao ngạo.
Bọn họ ở Ưng thành xa xôi không có cơ duyên diện kiến đại tướng quân uy vũ. Lần này gặp phải liền không biết điều gây sự.
“Ngươi tránh qua, ta phải cùng mĩ nhân thâm tình”.
Cẩn Y nghe thấy mặt càng đanh lại. Thiên Uyển nhất thời cả kinh liền ngước đầu lên nhìn. Hoàng Khang trạc tứ tuần, thân hình có phần to béo, mặt hung tợn do quanh năm làm điều ác.
Hắn đưa tay muốn chạm Thiên Uyển liền bị Cẩn Y tóm lấy siết chặt.
“Nàng ấy là phu nhân của ta”.