Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân
Cảnh Lạc Thân Vương phủ.
Cung Cơ Huệ nghe trinh sát báo cáo Cẩn Y dẫn theo 1 vạn binh công thành. Hắn trong lòng vui như mở cờ. Lần đó không giết chết Trung Duệ tướng quân ở Vạn Đông là sơ suất to lớn nhất cả đời hắn. Tin tức báo về khi đó khiến hắn điên tiết lên đã ra tay chém chết mấy tên cận vệ. Dũng tướng như Cẩn Y bại dưới tay Cung Cơ Huệ há chẳng phải Cung triều gần như rơi vào hắn sao. Nhưng lần này cũng coi như vớt vát danh dự, Cẩn Y tự chui đầu nộp mạng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ.
“Tập hợp binh mã nghênh chiến. Bổn vương phải bắt sống Trung Duệ tướng quân đem tế Cung đế”.
Cung Cơ Huệ nhân lúc hắc y nhân không ở đây, hắn liền không suy tính. Cứ như vậy quy động hết năm vạn binh nghênh đón, cơ hội lần này chắc chắn như đinh đóng cột, nhất định không thể thua.
Năm vạn binh mã theo chỉ thị lần lượt vượt thành đuổi giết.
Bên kia Cẩn Y thúc ngựa về phía cổng thành. Nàng vung thương trong tay chém chết bốn tên lính một lúc. Đoàn quân trong thành ùn ùn kéo ra, nàng nán lại lúc lâu chiến đấu thấy thời cơ đúng như dự liệu liền hướng ngựa chạy vào đèo Tân Vinh.
“RÚT”.
Tướng sĩ ai nấy quay đầu theo nàng tháo chạy. Năm vạn phản quân nhất thời không biết làm sao, đứng như trời tròng. Chủ soái Hàn Huyết nhanh chóng gửi mật báo về.
Phía Cảnh Lạc Thân Vương nghe tin mừng vui ra mặt. Cung Cơ Huệ không chịu suy xét, vội ra lệnh đuổi theo. Hắn làm sao cũng không thể ngờ mồ chôn của mình lại đang ở đây.
Đèo Tân Vinh.
Cẩn Y dẫn đầu đoàn binh chạy sâu vào đèo. Phía sau mấy vạn phản quân ráo riết rượt đuổi. Nàng chạy một đoạn tới nơi eo hẹp nhất của đèo liền thấy thời cơ đã đến.
“XUẤT KÍCH”.
Vạn binh Phong Trạch phục kích bất ngờ đứng dậy. Người bắn tên, kẻ lăn đá, phóng giáo xuống dưới.
Phản quân nhất thời không kịp xoay xở nháo nhào quay đầu bỏ chạy nhưng đoạn đèo này chỉ có vào không có ra. Cả năm vạn binh sĩ kẹt cứng đón nhận mưa tên. Tướng soái Hàn Huyết truy hô binh sĩ chia nhau thoát chạy về phía đông, phía tây. Nhưng sớm đã được Cẩn Y phân phó người chặn đánh. Cả hai đường duy nhất có Minh Viễn tướng quân cùng Lâm Hiên mai phục.
Hàn Huyết nghe báo liền biết không còn đường lui đành lao về phía trước chiến đấu. Hắn phóng ngựa hướng Cẩn Y mà vung thương dài vào ngực trái, quyết một lần triệt hạ.
Cẩn Y không hề hoang mang. Nàng ngã người về sau né tránh, thuận thế bật dậy phi thương bên mạn sườn Hàn Huyết. Giáp sắt rách một đường lớn, máu đỏ tuôn ra. Nàng lại nhân lúc hắn đau đớn không phòng bị, xoay thương quét một đường kéo dài ngang bụng.
Hàn Huyết bất ngờ không tránh kịp, tốc độ quá nhanh cùng lực đạo xuyên giáp hắn chỉ được nghe qua chưa được tận mắt trông thấy. Lúc hoàn hồn liền kéo chiến mã lui về sau, nôn ra một ngụm máu đen. Xưa nay nghe uy danh Cẩn Y nhưng hắn khinh thường nữ nhân không để nàng vào mắt, lần này giao chiến căn bản không thể thắng. Hàn Huyết suy tính một lúc liền liều mạng, tướng sĩ một khi xung trận hoặc khải hoàn trở về hoặc tử trận trong vinh dự.
Hai bên giao chiến hồi lâu. Hàn Huyết lợi dụng thế thượng phong lao về phía Cẩn Y nhưng lần này hắn nhắm tới yết hầu.
Cẩn Y phản ứng nhanh nhẹn, lách đầu sang một bên, mũi thương sượt qua mặt nàng rớm máu. Nàng bật đứng dậy lui về sau mông ngực, cả thân thể dồn lực nhảy lên lao về phía Hàn Huyết. Thương bạc đâm xuyên qua tim hắn, chết tức khắc. Nàng hạ người về chiến mã, hướng mấy vạn tướng sĩ hô vang.
“Hàn Huyết đã chết, số người còn lại buông tay chịu trói”.
Tướng sĩ nghe thấy sợ hãi vội bỏ vũ khí xin hàng. Nhưng có điểm lạ chỉ số ít còn sống còn mấy ngàn người đột nhiên ngã ra tắt thở.
“Tướng quân, là cảm tử sĩ”.
Cẩn Y không đáp, cả mấy ngàn người đều là cảm tử sĩ. Cảnh Lạc Thân Vương vốn không dụng binh, mưu lượt thao binh cũng không có. Hắn làm sao huấn luyện ra cảm tử sĩ chưa kể còn mấy ngàn người. Nàng bắt bừa một tên phản quân còn sống truy hỏi.
“Ngươi nói cho bổn tướng, bọn họ rốt cuộc là sao?”.
“Tướng quân tha mạng….tiểu nhân không biết…bọn họ vào vương phủ cùng tiểu nhân thao luyện….tạo phản. Tiểu…tiểu nhân thật sự không biết…tiểu nhân chỉ theo lệnh vương gia”.
Cẩn Y hừ lạnh thả tay. Nàng nhảy lên ngựa lao về vương phủ. Muốn biết chân tướng chỉ có thể tìm Cung Cơ Huệ. Nàng phân phó Phong Trạch cùng Lâm Hiên theo sát phía sau. Minh Viễn tướng quân ở lại thu dọn tàn cuộc.
Cảnh Lạc Thân Vương phủ.
“Ngu xuẩn, đến kẻ ngốc còn biết đó bẩy. Ngươi thì hay rồi liền lao đầu vào. Lão nhân gia đó vì sao lại sinh ra kẻ nhu nhược như ngươi”.
“Tha cho ta…làm ơn…ta biết sai rồi… đừng giết ta…. hoàng… “.
Cung Cơ Huệ không ngừng quỳ xuống van xin nhưng lời chưa nói xong yết hầu đã bị cắt đứt. Hắc y nhân hừ lạnh tức giận, hắn vừa đi khỏi liền bị tên vương gia làm đổ bể mưu đồ gây dựng.
“Phế vật, bao nhiêu binh mã của ta đều bị ngươi hiến tặng đi hết rồi”.
Hắc y nhân gầm nhẹ, hắn buông lời chửi rủa cay độc. Tổn thất lần này không ít, Ôn Bách Cẩn Y không những không chết, lại lập được chiến công. Ôn gia đã mạnh nay càng thêm hiển hách khó lòng lung lay. Hắc y nhân xoa xoa thái dương, thanh kiếm trên tay ném về phía Cung Cơ Huệ liền rời đi.
Cẩn Y đuổi đến vương phủ, bước vào trong chỉ thấy hoang tàn. Hạ nhân trên dưới đều không còn hơi thở. Nàng dự cảm không lành tức khắc chạy vào tiền sảnh. Đúng như dự đoán, Cảnh Lạc Thân Vương đã chết. Nàng đến gần thi thể quan sát tỉ mỉ từ đầu xuống chân một lượt. Tay hắn cầm kiếm, yết hầu đứt lìa, nhuộm đỏ sân gạch. Thoạt nhìn là sợ tội tự sát. Cẩn Y lắc đầu, phất phất tay bảo người thu dọn.
Phong Trạch, Lâm Hiên cùng tướng sĩ mang di hài Cảnh Lạc Thân Vương về doanh trại.
Thiên Uyển từ sớm đã ngóng trông đến khi mặt trời lặn. Nàng cứ đi đi lại lại, tay nắm chặt rồi buông ra. Tâm trí không thể bình ổn.
Bên ngoài vang lên tiếng chân ngựa cùng tiếng ầm ầm của đại quân. Cẩn Y dẫn đầu phía trước, theo sau là Phong Trạch, Lâm Hiên cùng Minh Viễn. Đoàn người đến gần quân doanh liền xuống ngựa.
Thiên Uyển từ bên trong lao ra, tay cầm y phục nâng lên, hướng thê quân mà chạy. Khoé mắt cay cay nhưng là vì vui mừng, gánh nặng đè nén trong lòng phút chốc được gỡ bỏ.
Cẩn Y dang tay đón lấy nữ nhân vào lòng âu yếm. Nàng xoa xoa đầu Thiên Uyển, tay lại vỗ vỗ vai nàng.
“Ta về rồi”.
Câu nói nhẹ nhàng ôn nhu khiến trái tim Thiên Uyển rung lên. Nàng “ưm” một tiếng lại tiếp tục vùi mặt vào lòng người kia. Tướng sĩ trông thấy chỉ có thể ngoảnh đi giả vờ không thấy.
Vương Di Hoà lê thân thể nhếch nhác ra ngoài. Nàng ta trông thấy cảnh tượng phía trước liền tức giận. Trong lòng suy tính một lúc ngã ngay trước liều, miệng kêu lên.
Cẩn Y cùng Thiên Uyển bị tiếng động đánh thức khỏi cơn vui triền miên. Nàng buông thê tử trong lòng chầm chậm bước đến.
“Cẩn nhi…muội về rồi. Ta rất lo lắng”.
Vương Di Hoà mừng rơi nước mắt, tay chòm lấy Cẩn Y.
“Đại tẩu nên vào trong nghỉ ngơi”.
Ngữ khí nàng có phần lạnh lẽo, tay phất phất gọi người tới đỡ Vương Di Hoà. Cẩn Y thoát ra liền quay lại với phu nhân.
“CẨN NHI”.
Vương Di Hoà như hoá điên hét lên. Nàng ta không cam chịu nhìn Cẩn Y đến bên nữ nhân khác. Ôn gia đã không còn ai, nàng ta phải bám lấy Cẩn Y.
“Muội cảm thấy ta dơ bẩn không nên là người Ôn gia nữa sao?”.
Cẩn Y dừng chân nhưng nhanh chóng bước tiếp. Phục dịch cưỡng chế kéo nàng ta vào trong. Khắp quân doanh đều nghe tiếng gào thét thê thảm. Gia quyến vào đây đã khó chấp nhận lại bị Vương Di Hoà hồ nháo cả lên khiến Cẩn Y có phần tức giận.
Ban đêm, Thiên Uyển ở lại lều chủ soái. Đã mấy ngày nàng chưa cảm nhận hơi ấm từ Cẩn Y. Đêm qua người kia đến muộn mới trở về lại đi từ sớm, nàng căn bản không nói được bao nhiêu câu.
“Cẩn Y, lại đây”.
Thiên Uyển vỗ vỗ bên giường. Cẩn Y không đáp nhưng tuân theo nàng.
“Cởi áo”.
“Phu nhân không nên nóng vội”.
“Tướng quân là bôi thuốc”.
Thiên Uyển giơ giơ lọ thuốc trước mặt. Cẩn Y trông thấy chỉ biết cười trừ, thu tâm tư lại. Nàng cởi một bên áo lộ ra bả vai săn chắc, vết thương vốn đã khô giờ lại tươm máu.
Thiên Uyển nhăn mặt, tay lấy ít thuốc thoa lên vết thương trên vai lại di dời lên mặt. Mũi thương cắt qua không sâu nhưng để lại một đường dài. Nàng xót xa xoa xoa thêm đôi chút.
Cẩn Y cảm nhận từng đầu ngón tay, cả người bất giác run lên. Tuy đau rát nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc.
Hôm sau, đại quân thảo phạt lên đường hồi kinh. Cẩn Y cưỡi chiến mã dẫn đầu. Nàng đê Thiên Uyển cùng Vương Di Hoà đi hai xe ngựa khác nhau, ngẫm nghĩ thấy như vậy mới thoả đáng.
Đến kinh thành, người người đã vây quanh chờ sẵn. Đoàn quân tiến vào liền đón nhận màn tung hô náo nhiệt. Cẩn Y nhanh chóng rời đi, nàng phân phó hạ nhân đưa Thiên Uyển cùng Vương Di Hoà hồi phủ còn bản thân phải diện kiến hoàng thượng.
Đại điện Thái Hoà.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đô thống Trung Duệ tướng quân quyết tử dẹp yên phản loạn. Công lao không ai sánh bằng. Phong Ngụy Đạo quốc công, chức tước truyền đời. Khâm thử”.
Chu công công tuyên chỉ, quần thần không ngừng xôn xao, tranh luận. Có người phục lại có người không phục. Thống soái tam quân, tay nắm binh phù lại thêm tước quốc công. Đứng trên triều đường dưới một người mà trên vạn người, vượt cả tướng quốc Nghiêm Cao Lãng.
“Hoàng thượng minh xét. Tướng quân tuy có công nhưng chuyện này chưa từng có trong tiền lệ”.
“Hoàng thượng xin thu hồi thánh chỉ”.
Phe cánh Nghiêm Cao Lãng ra sức can ngăn. Người một ý nhưng chung quy cũng không tán đồng. Nghiêm Cao Lãng bên trên có chút tức giận, hắn quan sát tình thế, vẫn không nên lên tiếng.
Triều đường nhanh chóng ồn ào chia phe. Thái sư Dư Chấn im lặng lúc lâu liền đứng ra hoá giải.
“Hoàng thượng anh minh, thần tán thành”.
Quan thần đang không biết đứng về phe ai liền theo thái sư nhất tề khấu bái. Số ít còn muốn khuyên can lại bị Cung đế phất tay không nghe.
Cẩn Y nhận thánh chỉ liếc nhìn Dư Chấn đầy thâm sâu. Lão nhân là phụ thân của Dư hoàng hậu, là người im hơi lặng tiếng nhất triều đường. Mọi chuyện thường không can gián huống hồ nay lại đứng ra nói đỡ cho nàng. Quả thật không thể suy đoán tâm tư.
Hạ triều, Cẩn Y đến Thừa Càn cung báo cáo tình hình Cảnh Lạc Thân Vương. Cung đế nghe xong chỉ thở dài tiếc thương.
“Cơ Huệ đệ ấy nhẹ dạ tin người. Lần mưu phản này nhất định có người đứng sau giật dây. Cẩn Y, khanh điều tra cho trẫm, bắt sống cũng được, giết cũng được”.
“Thần lĩnh chỉ”.
Cẩn Y khấu đầu lui ra, Cung đế nhắm mắt xoa xoa thái dương nghi hoặc. ‘Vạn lần không phải người đó…’
Tướng quân phủ.
Cẩn Y vừa bước vào trong lại nghe một màn huyên náo. Vương Di Hoà sau lần đó như điên loạn, không ngừng chửi mắng, đập phá đồ đạc. Cẩn Y đứng bên ngoài lúc lâu vẫn không muốn vào đành thở dài ngao ngán.
Liền theo đó bên trong phát ra một tiếng rầm cùng tiếng thét chói tai. Cẩn Y rất nhanh nhận ra là Thiên Uyển.