Trọng Sinh Không Phụ Thê Quân

Rate this post

“CẨN Y”.

Tiếng gọi chói tai vang lên, cả người Thiên Uyển lao về phía trước. Nàng đến bên bàn đỡ người kia lên, toàn thân nàng ấy phát ra hơi nóng, rất nóng. Tiếng hít thở nặng nề không ngừng vây lấy, mặt Cẩn Y trắng bạch không còn chút máu, môi chuyển tím, người run lên không ngừng. Thiên Uyển ôm nữ nhân vào lòng, không ngừng gào thét.

“Cẩn Y, làm sao vậy?. NGƯỜI ĐÂU, TRÌ VÃN….TÔ NHAN….”.

Trong thư phòng huyên náo khiến người bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Trì Vãn bật tung hai cửa lao đến Cẩn Y. Hắn lướt nhìn qua một lượt liền đỡ lấy người khỏi tay Thiên Uyển, khoác tay Cẩn Y lên vai hắn dìu đi. Trì Vãn gấp gáp hướng nhìn lính vệ.

“Ngươi đi mời đại phu. Phu nhân phiền người theo ta về tư phòng”.

Thiên Uyển không đáp, nàng gạt nhẹ nước mắt rồi nhanh chóng cùng Trì Vãn đến tư phòng. Hắn thả nhẹ người xuống giường liền quay ra ngoài. Thiên Uyển không ngừng lo lắng, nàng kéo chăn đắp lên thân thể lạnh toát. Môi bị cắn suýt bật máu, tay sờ lên mặt người kia kiểm tra rồi hạ xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy.

Cẩn Y nhắm ghì hai mắt, mặt nàng nhăn lại đầy khó chịu. Trán đổ mồ hôi rỉ rả, môi run lên. Nàng thở nặng nhọc, trước kia chinh chiến bị thương vô số, nằm trên giường bệnh không đếm xuể, lần này chỉ lại vô lực ngất đi. Nàng mơ hồ nghe thấy bên tai tiếng nỉ non của Thiên Uyển. Lòng có chút đau xót nhưng tay không thể nhấc lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

“Cẩ…Y…Cẩn Y…”.

Thiên Uyển thì thầm gọi tên, cổ họng đêm qua bị tàn phá còn đau rát nay vì lo lắng gào thét mà khàn đục. Nàng phát ra âm thanh lúc có lúc không lại có phần khó nghe.

Lúc lâu sau, đại phu được Trì Vãn đưa đến. Y thoáng nhìn kiểm tra thân thể một lượt. Tay đưa xuống bắt mạch một lúc liền đứng dậy.

“Đại phu, sao rồi, ngài ấy rốt cuộc làm sao?”.

“Phu nhân không cần lo lắng, tướng quân vì thương tâm mà phát bệnh, vết thương trên tay chưa được xử lí nên mất máu, lão phu sẽ kê đơn thuốc”.

“Đa tạ đại phu”.

Thiên Uyển thầm vui mừng, nàng lau lau giọt lệ trên mắt, tay nắm chặt lấy Cẩn Y. Đợi Trì Vãn cùng đại phu rời đi, nàng gục đầu bên giường thở phào nhẹ nhõm. Tâm không ngừng truy hỏi ‘Cẩn Y thương tâm quá độ, ngài ấy rốt cuộc yêu ta đến dường nào?…’.

Đến tối, nữ tướng quân mơ màng mở mắt, ánh nến xông thẳng vào tầm nhìn khiến nàng có chút choáng. Bên thân vang lên tiếng thở đều và có sức nặng đè lên tay nàng. Cẩn Y đưa tay còn lại xoa xoa thái dương, nàng mở mắt nhìn vết thương đã được băng bó tỉ mỉ lại nhìn phía dưới. Nữ nhân nắm lấy tay nàng không buông, sắc mặt có phần mệt mỏi. Lòng nàng trở nên ấm áp, khoé môi cong lên mãn nguyện. Nàng đưa tay sờ nhẹ vào đỉnh đầu vuốt vuốt mấy cái liền dời xuống mặt.

Thiên Uyển không biết từ lúc nào thiếp đi, mơ hồ cảm nhận có chút nóng phía mặt. Nàng kêu ư một tiếng rồi thức dậy. Bốn mắt chạm nhau, Thiên Uyển thầm vui, nở nụ cười hạnh phúc.

“Ngài tỉnh rồi”.

“Ừm”.

“Trì…”.

Cẩn Y đưa tay chặn miệng phu nhân, nàng ra hiệu bảo người kia giữ im lặng. Giờ phút này thật không muốn bị ai làm phiền. Nàng nâng người nhích vào phía trong, tay vỗ vỗ bên giường. Thiên Uyển hiểu ý vội đứng lên muốn tiến lại gần nhưng chân tê cứng nhất thời không vững ngã xuống. Tướng quân nhanh tay đỡ lấy nữ nhân ôm vào lòng.

Thiên Uyển kinh hãi, nàng muốn thoát ra nhưng người kia không cho. Cự quậy một một lúc liền dừng lại, dẫu sao Cẩn Y đang bệnh nhỡ làm nàng ấy bị thương thật không tốt. Nàng đặt hai tay lên vai người kia, nâng đầu dậy.

“Cẩn Y…thả ta, ngài nên nghỉ ngơi”.

“Phu nhân ở yên ta liền nghỉ ngơi”.

Thiên Uyển không đáp, nàng ngoan ngoãn nằm yên. Cẩn Y cơ hồ đã hết giận, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cả người rút sâu vào lòng Cẩn Y. Vẫn như đêm đó, mùi hương say lòng người lan toả đầu mũi, nàng vốn mệt mỏi lại ngửi hương thơm dễ chịu liền thiếp đi.

Cẩn Y nghe thấy tiếng hít thở đều hài lòng mỉm cười. Nàng hơi thả lỏng tay cúi đầu hôn nhẹ. Thiên Uyển chăm sóc nàng suốt mấy canh giờ đã rất mệt. Cẩn Y ngửa đầu nằm xuống miên man nghĩ ngợi. ‘Nàng vì sao lúc quan tâm ta lúc lại tư tình cùng Tề Doãn Hàm’.

“Uyển nhi rốt cuộc vì sao?”.

Bên ngoài Trì Vãn cùng Tô Nhan hàn huyên. Sau khi nhận một quyền hôm trước cả hai dần có chút qua lại. Tuy không thân thiết nhưng cũng không phải chán ghét.

“Tô Nhan, chủ tử của ngươi trước đây có từng gặp qua tướng quân bọn ta?”.

“Gặp tướng quân?….Chưa a. Công chúa ngày ngày trong cung, đừng nói đến phủ tướng quân, ngay cả xuất cung dạo chơi cũng rất hiếm thấy. Tương giao tướng quân chinh chiến nơi sa trường hẳn là không thể”.

“….”.

Trì Vãn không đáp, hắn nghi hoặc nhìn Tô Nhan, lòng vẫn cảm thấy không thoả đáng nhưng cũng không thể hỏi thêm. Tô Nhan bị người trước mắt làm ngây ngốc, nàng suy ngẫm lúc lâu liền thấy hắn quan tâm công chúa, không lẽ…

“Ngươi…ngươi không nên có tình ý với công chúa. Công chúa đã gả cho Trung Duệ tướng quân. Ngài ấy mà biết sẽ giết chết ngươi”.

“….nha đầu ngốc, ta không có hứng thú với hoàng tộc, cũng không muốn liên hệ với người trong cung. Hơn nữa đào vách tường chủ tử nghe thôi đã thấy đáng sợ “.

Trì Vãn bị câu nói hồ đồ của Tô Nhan cả người bất giác run lên. Hắn bên cạnh Cẩn Y lâu như vậy, lí nào không biết tướng quân yêu say đắm ngũ công chúa. Đừng nói đào vách tường ngay cả tơ tướng cũng không được phép. Hắn hừ lạnh quay đi. Tô Nhan bất ngờ bị bỏ lại thầm mắng, rời đi hướng khác.

Sáng hôm sau, khắp kinh thành bắt đầu loan tin về Tề Doãn Hàm. Sau khi từ phủ tướng quân về hắn liền đi Hạ triều. Lần này Tề hiệu úy hộ tống cống phẩm không thành. Hắn qua thôn Trấn Bắc nhanh chóng gặp hoạ, đê vỡ bất ngờ khiến người người không kịp xoay xở. Đoàn quân do hắn điều động đi nguyên vẹn về chỉ còn hơn một nửa. Kể ra cũng do Tề Doãn Hàm cậy mình thành thạo đường liền kiên quyết chọn đường tắt, men sát theo đê nếu không cả đoàn chỉ bị thương không có thiệt mạng. Hắn thì nguy to rồi, mất cống phẩm, làm thất thoát binh sĩ, đến cả bản thân cũng rước lấy hoạ do mình gây ra. Không như Cẩn Y thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát, hắn vì tránh không kịp liền gãy mất một chân, cả hai tay bị thương nặng, toàn thân đẫm máu. Khi được đưa về chỉ còn nửa cái mạng, thoi thóp kêu trời trách đất.

“Chủ công, lần này Tề Doãn Hàm gây hoạ lớn. Số người theo hắn đã về phe Ôn Bách Cẩn Y”.

“Hừ, phế vật”.

Hắc y nhân bóp mạnh tách trà vỡ tan. Hắn tức giận đập bàn, nghiến chặt răng.

“Ngũ công chúa báo hại chúng ta không nhỏ. Ta nghĩ nên diệt trừ, ả dù vô tình hay cố ý đều là hoạ”.

“Tướng quốc nói không sai. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Là ta nhất thời khinh suất”.

“Chủ công quá lời chỉ là ngài nỡ ra tay sao?. Ngài với nàng ta chung quy vẫn là…”.

“Thì sao chứ? Cơ nghiệp vẫn phải hoàn thành, thù ắt hẳn phải báo”.

Nghiêm Cao Lãng nhẹ gật đầu, hắn nhìn hắc y nhân không khỏi cảm khái. Người này máu lạnh vô tình, túc trí đa mưu, năm ấy không chừng làm nên cơ nghiệp lớn. Chỉ là đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, thất bại lại chỉ trong gan tấc.

“Chủ công, Như Tuyết cô nương bị ngũ công chúa đánh trọng thương, cả người đang ở bên ngoài”.

Lính vệ vào báo, hắc y nhân kinh ngạc rời khỏi ghế. Hắn kinh hãi lao ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhân khắp người đầy máu, hắn gầm lên oán hận.

Phủ tướng quân.

Thiên Uyển cùng Cẩn Y đang thông thả dùng thiện, hôm nay nàng cáo bệnh, không cần hầu triều. Trì Vãn vừa nhận tin bên ngoài lập tức vào báo cáo.

“Chủ tử, đích tử Tề gia gặp hoạ, mất đi cống phẩm, tổn thất quân lực, thân thể lại càng nguy cấp. Lần này hoàng thượng nổi trận lôi đình giáng hắn xuống ba cấp, giữ chức phó trung úy, cắt giảm bổng lộc 3 năm, không được hầu triều 3 tháng. Về phía hắn e cả đời dùng gậy bước đi”.

Thiên Uyển nghe thấy vội dừng đũa, nàng quay phắt qua Trì Vãn. Lòng có vạn câu hỏi muốn hỏi hắn.

“Gặp hoạ?”.

“Bẩm phu nhân là vỡ đê”.

Thiên Uyển chờ một lúc vẫn không nghe Trì Vãn báo về thổ phỉ cướp bóc. Nàng cắn cắn môi mỏng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn chỉ gặp hoạ vỡ đê còn thổ phỉ lại không có tung tích.

Cẩn Y nhìn nữ nhân lo lắng khẽ thở dài. Nàng phất tay bảo Trì Vãn lui ra, bữa sáng đang dùng cũng không còn thấy ngon. Tâm tình hôm nay đã không còn huyên náo như hôm qua.

“Uyển nhi không nên lo lắng”.

Thiên Uyển nghe tiếng nói chợt tỉnh, nàng căn bản không phải vì lo lắng cho Tề Doãn Hàm. Sự việc thổ phỉ kiếp trước của Cẩn Y và cả kiếp này đều liên quan với quan. Mọi chuyện chắc chắn có người thâu tóm. Nhưng Thiên Uyển làm sao giải thích, nói ra không chừng nàng lại được coi như quái nhân.

“Phu nhân nên đi thăm hắn, ta đi cùng nàng”.

Cẩn Y không nhìn Thiên Uyển, nàng đứng dậy khoác áo ngoài vào. Thần sắc tươi tốt đôi chút nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Thiên Uyển bị người kia quay lưng, mãi không nhìn rõ ý tứ.

“Cẩn Y cùng ta đi?”.

“Ừm, Tề gia gặp nạn, chúng ta cũng nên viếng thăm”.

Thiên Uyển không đáp, nàng không muốn đi, lại càng không muốn Cẩn Y hiểu lầm. Nàng mở miệng, ý định chưa kịp thốt đã thấy Cẩn Y đợi trước cửa. Nàng nghĩ ngợi, vẫn là nên đi thì hơn.

Tề phủ.

Đại phu ra vào không ngừng, người này hết người kia lần lượt thất vọng bỏ đi. Cả phủ nhất thời náo loạn cả lên. Tề Trắc bên trong tức giận ném vỡ tách trà khiến hạ nhân ai nấy hoảng sợ.

Cẩn Y cùng Thiên Uyển bước vào bị cảnh tượng trước mắt làm choáng. Thượng thư phủ trang nghiêm giờ đây kê phi cẩu khiếu (gà bay chó sủa). Cẩn Y đảo mắt nhìn quanh lòng có chút cảm thán.

Tề Trắc đang tức giận hắn thấy các nàng liền nở nụ cười gượng gạo. Nhanh người ra nghênh đón.

“Tướng quân có lòng đích thân viếng thăm nhi tử. Lão phu cảm tạ, chỉ mong tướng quân không chê bai Tề phủ náo loạn”.

“Thượng thư quá lời, ta cùng phu nhân hỏi han lệnh công tử”.

“Được, mời theo ta”.

Tề Trắc cười trừ, hắn quả thật không muốn đón tiếp nhưng người kia đã lên tiếng căn bản không thể khước từ. Hắn hừ nhẹ rồi bước đi, Cẩn Y cũng không quan tâm, cùng Thiên Uyển vào trong.

Tư phòng Tề Doãn Hàm.

“Các ngươi lui ra cho ta. Lũ phế vật. CÚT!!!”.

Vừa đến cửa nghe thấy bên trong huyên náo. Cẩn Y liếc nhìn Thiên Uyển, nàng đang đợi nữ hài phản ứng nhưng vẫn không thấy gì. Tề Trắc nhất thời khó xử đẩy cửa đi vào.

“Hàm nhi, tướng quân cùng phu nhân đến thăm con”.

“Tiểu Uyển, tiểu Uyển nàng đến rồi”.

Tề Doãn Hàm trông ra phía cửa, hắn vui vẻ gọi tên nàng. Sau lần đó hắn quả thật không cam tâm mất đi Thiên Uyển. Bao năm nàng thích hắn phút chốc lại như không quen, hắn quả thật không thể nuốt trôi.

Thiên Uyển không lọt mắt, nàng vô cảm nhìn hắn. Mắt sắc lạnh, tâm không còn cảm xúc, lúc lâu liền phóng ra lời nhàn nhạt.

“Cẩn Y, ta muốn nói chuyện với hắn”.