Tống Đàn Ký Sự
Editor: Ly Thương
===============
Ô Lan cũng gật đầu: “Gần đây thời tiết càng ngày càng ấm, cũng không nhàn rỗi, đều là việc!”
“Đàn Đàn, con muốn trồng lúa, hiện tại nên chuẩn bị gieo hạt.”
“Còn có rau con muốn trồng, có một số loại cuối tháng phải chuẩn bị ươm mạ rồi.”
“Trước cuối tháng sau, mấy mảnh ruộng này phải cày xới xong.”
Nếu tính như vậy, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi.
Ngoại trừ Kiều Kiều.
Nhưng mà Kiều Kiều cũng có nhiệm vụ trong người, Đại Bạch là nhiệm vụ hàng đầu của cậu nhóc, mặt khác làm thêm người khuân vác, người nhặt hái, và bán rau.
Tống Đàn cũng bắt đầu gấp gáp hơn —— dù sao tử vân anh có duy trì như thế nào, giai đoạn chồi non cũng chỉ còn lại nửa tháng, tháng sau chúng sẽ nở hoa, phải phát triển.
Vì thế vội vàng ăn cơm xong, rồi gọi Kiều Kiều:
“Đi thôi, đi hái rau với chị đi!”
Kết quả Kiều Kiều ngồi ở trên ghế nhìn cô: “Chị nói sẽ cho em xem Ultraman, vậy Ultraman đâu?”
Tống Đàn:…
Trẻ con có đôi khi thật khó dỗ! Cô đành phải hứa sẽ cho xem hai tập nữa, cộng thêm một con gấu Peppa.
…
So sánh với rau dại, việc hái tử vân anh lại đặc biệt dễ dàng, đây là lần đầu tiên Tống Đàn bán, chỉ nửa giờ đã nhặt được ba sọt lớn, đợi về đến nhà đã thấy ông bà nôi đang ngồi trong sân.
“Đàn Đàn, nghe nói thời gian trước cháu bán rau dại? Giói lắm. Con gái nhà họ Tống chúng ta quả nhiên có năng lực —— nào, ông và bà nội con rảnh rỗi không có việc gì, nên đến đây nhặt rau cho cháu.”
Tống Đàn cười rộ lên: “Được ạ! Cháu đang lo không có ai giúp đỡ đây, cũng may ông bà nội đau lòng cháu!”
Đỗi với bọn họ nhặt rau cũng không phải là việc vất vả gì!
Đôi vợ chồng già bị dỗ đến tâm hoa nộ phóng, lúc này tay chân nhanh nhẹn bắt đầu nhặt rau. Tống Đàn nhìn qua thì thấy ba chiếc sọt lớn này dưới tay của họ cũng không chịu đựng được nửa giờ.
Tử vân anh này vốn định đi bán vào buổi sáng, kết quả mấy thành viên trong nhóm nói sáng nay có biểu diễn vũ đạo, nếu có thể bán vào buổi chiều, bọn họ có thể sẽ đưa theo các chị em trong đội nhảy đến đó.
Đó chính là đội nhảy trung niên nổi tiếng trong thành phố! Tất cả đều là chuyên gia mua đồ ăn.
Trong lòng Tống Đàn biết không thể bỏ qua cơ hội mở rộng khách hàng này, cho nên đã đổi thời gian bán rau sang buổi chiều.
Bây giờ đi hái rau về nhặt một chút rồi sẽ xuất phát. Sở dĩ không hái thêm là vì đây là lần đầu tiên bán, dù sao cũng phải xem mọi người tiếp nhận như thế nào.
Cô suy nghĩ một lúc rồi dặn dò: “Mẹ, lát nữa mẹ trộn cho con một nồi tử vân anh, lấy thêm chút đũa, đến lúc đó con sẽ cho họ nếm thử.”
…
Mà lúc này.
Các cô của đội nhảy trung niên đều mặc đồng phục sườn xám màu đỏ hồng, tô son môi màu đỏ tươi, ai ai cũng vui vẻ bước đi trên đường.
Trong đó có người đề nghị:
“Hôm nay chúng ta đã giành được giải thưởng, theo tôi thì chúng ta nên đi ăn mừng! Nếu không chúng ta có thể đến KTV ca hát cũng được!”
“Đúng vậy, chúng ta đều có thẻ hội viên ở KTV, một tháng mỗi người 50 tệ, bỏ lỡ một ngày cũng sẽ lỗ!”
Hiện nay, việc làm ăn buôn bán cũng không tốt, KTV cũ ở thành phố họ không thu hút được khách hàng mới nên mở tiêu phí theo nhóm giá rẻ buổi chiều cho những người trung niên và lớn tuổi này.
Từ một giờ đến năm giờ chiều, bao cả một tháng 1500 tệ, các cô liều mạng gom góp lại cũng có thể chi trả được.
Bình thường hoạt động này rất được hoan nghênh, nhưng hôm nay vừa nói lời đề nghị này ra, một cô tóc xoăn đỏ đã lắc đầu:
“Không được, không được, buổi chiều tôi phải đi mua rau.”
Mua cái gì?
Rau gì?
Trong đội có người ngơ ngác nhìn nhau.
Nhưng mà lúc này, một số người khác cũng nói theo: “Đúng vậy, lần trước mua hôm qua đã ăn hết rồi, hôm nay nói thế nào cũng phải mua nhiều hơn chút.”
Còn một người khác cũng có chút do dự: “Hôm nay đổi món mới, tử vân anh gì đó, hồi nhỏ vẫn cho bò ăn ở ngoài đồng, mấy người cũng muốn mua sao?”
Cô tóc đỏ cười: “Ôi, hồi nhỏ ngày nào cũng ăn mấy thứ rau dại kia đến phát ốm, không phải bây giờ cũng ăn đó sao?”
“Tôi thấy cô gái này làm rất tốt, lần nào mang rau dại về cũng không có chuyện bị cắt xén, đủ cân đủ lạng, còn được nhặt rất sạch sẽ.”
“Đúng vậy! Mùi vị rất ngon! Tôi nói cho các cô biết bây giờ ăn quen rồi, miệng trở nên rất kén chọn, rau nào không tươi non tôi chỉ cần ngửi là biết liền!”
“Dù sao thì tôi cũng phải mua nhiều hơn chút, cháu gái tôi phải trông cậy vào rau nhà này mới ăn nhiều hơn một chút đây.”
“Này, Tú Phân, tôi nói cô nghe, lần trước tôi học được một cách làm nhân bánh bao bằng hành dại, bánh bao làm ra ăn ngon lắm, chúng to bằng nắm tay thôi. Cháu trai nhỏ kia của tôi ăn liền tám cái!”
“Thật sao? Sao cô không nói sớm, bây giờ đã không có rồi!”
“Hahaha, lúc đó tôi sợ cô tranh mua với tôi, tôi không mua được thì sao?”
Các cô nói chuyện ầm ĩ, cười đùa với nhau, trông có vẻ không hợp với đội nhảy môi đỏ rực này.
Nhóm người còn lại bối rối nhìn nhau, mãi lâu sau mới hỏi: “Các cô…mua rau gì?”
Lúc này mọi người mới phản ứng kịp:
“Ôi, xem trí nhớ của tôi này!”
“Vốn định nói với mọi người vào buổi sáng, nhưng bây giờ nói cũng không muộn —— trước đây chúng tôi đã được ăn rau dại của một nhà rất ngon, tươi non đến nỗi muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Cô chủ thông báo hai giờ chiều bày quán ở chợ, các cô có muốn đi mua một ít không? Cùng đi nhé!”
“Nhưng mà ba ngày trước đã hết rau dại rồi, hôm nay bán chính là tử vân anh. Cũng may lần trước tôi lấy được không ít rau tề thái, sủi cảo còn có thể để được hai ngày nữa…”
Rau dại, tử vân anh đều đáng giá để tranh mua như vậy sao?
Như vậy không giống chị em của họ chút nào nha!
Ôm nghi vấn như vậy, mọi người đều đi đến chợ rau, nơi có rất ít người vào buổi chiều.
Ngay khi xe bán tải của Tống Đàn vừa xuất hiện, các cô đã nhanh chóng vây quanh, trước hết nhìn liếc qua thùng xe, sau đó tiếc nuối thở dài ——
“Không phải nói có số lượng lớn sao? Tại sao chỉ có ít như vậy?”
Tống Đàn cũng ngây người —— Này sao còn đi theo tổ chức chứ? Còn mặc đồng phục nữa?
Kiều Kiều đã thuần thục nhấc sọt xuống xe, nhìn tử vân anh được buộc gọn gàng, lại ngửi mùi thơm ngát thoang thoảng trong không khí. Cô tóc đỏ vỗ tay một cái:
“Chính là mùi này!”
Quay đầu liền đứng ở trước mặt Kiều Kiều, giọng nhẹ nhàng đến mức có thể tích thủy:
“Nngoan bảo, còn nhớ dì không? Cho dì năm nắm đi.”
Tống Đàn không ngờ bây giờ lại có một fan cứng đến như vậy.
Thế là nhanh tay mở đĩa rau trộn tử vân anh mình mang từ nhà ra:
“Dì, chắc là lần đầu tiên các dì mua thứ này, chúng ta cũng không vội, dì nếm thử trước xem mùi vị có vừa miệng không?”
Đưa đũa dùng một lần qua, dì tóc đỏ không do dự mà trực tiếp gắp cho vào miệng.
Nhai hai cái rồi đột nhiên im lặng.
Một nhóm chị em ở phía sau không hẹn mà đồng loạt nhìn bà ấy, lại nghe bà ấy hỏi: “Cô gái, lần sau khi nào cháu đến bán?”
Tống Đàn suy nghĩ một lát: “Tử vân anh có số lượng khá nhiều, về sau chúng ta sẽ hái vào lúc bảy giờ, tám giờ nhặt rau, đến đây khoảng mười giờ sáng.”
Dì đó gật đầu, như chợt thở phào nhẹ nhõm: “Ngày nào cũng đến thì tốt —— ngoan bảo, nhanh lấy cho dì năm nắm đi!”
Lúc đưa tiền lại vô cùng đau lòng: “Lương hưu tháng này của dì chỉ đủ mua rau —— sáng ngày mai dì vẫn mua! Cháu nhớ chuẩn bị nhiều hơn, đừng keo kiệt như bây giờ.”
===============