Tống Đàn Ký Sự
Editor: Ly Thương
===============
Nhắc đến người cha trên sinh lý của Lục Xuyên, khi đó Chu Dũng Chí quyết đoán biết bao!
Lúc đó Lục Tĩnh cầm giấy chúng nhận ly hôn, đau bụng không đi được, nhưng Chu Dũng Chí lại nói: “Tĩnh Tĩnh, chúng ra đều ly hôn rồi, lại dây dưa với nhau thì không thích hợp lắm.”
Quay đầu lái xe đi, cũng không nghĩ xem việc ông ta nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân…có phù hợp hay không.
Nhưng, nói ra cũng thật trùng hợp, ba tháng sau, Lục Tĩnh sinh ra một đứa con trai.
Mà Lan Lan, người vừa lấy giấy chứng nhận hôn nhân, lại sinh một bé gái mắt nhỏ, mũi to. Tóm lại là nhìn chỗ nào cũng không giống với Chu Dũng Chí và Lan Lan.
Chu Dũng Chí muốn phát điên rồi!
Ông ta tốn rất nhiều tiền để tìm người điều tra, rồi mới biết rằng —— Lan Lan trước kia là nhân viên gọi đầu trong tiệm cắt tóc, cô ta cũng không nhớ rõ đứa bé này là của ai…
Hai mắt Chu Dũng Chí tối sầm lại.
Ông ta tự nhận thấy người trẻ tuổi đầy triển vọng như mình đã mất mặt với cả thôn, nhìn bộ dạng của đứa trẻ mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Cho nên, ông ta cắn răng đi làm xét nghiệm ADN, mà kết quả nhận được, không biết nên bực mình hay thế nào ——
Bé gái mắt mũi xấu xí này, thật sự là con gái ông ta.
Lan Lan cũng rất hối hận, bây giờ mới nói hết sự thật ——
Ban đầu bà ta có ngoại hình bình thường, làm nhân viện tiệm cắt tóc chỉ kiếm được ít tiền. Nên liên hệ mấy khách hàng, có một khoản tiền, quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới vào hội sở.
Vừa vào thì gặp ngay Chu Dũng Chí, rồi hai tháng sau thì có thai, cũng không biết mình có thai từ lúc nào…
Huyết áp Chu Dũng Chí suýt nữa tăng lêи đỉиɦ đầu!
Lan Lan cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đưa ra ý kiến muốn ly hôn, con gái để lại cho ông ta.
Với một chuyện cười như vậy, nhiều năm qua Chu Dũng Chí luôn cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi trước người dân ở quê nhà.
Mà lúc này, ông ta biết vợ trước của mình là Lục Tĩnh sinh con trai, cho nên ngày nào cũng bám lấy, gây ảnh hưởng khiến Lục Tĩnh thất nghiệp, bà ấy phải đồng ý cho con trai sửa thành họ Chu thì ông ta mới cảm thấy hài lòng.
Ban đầu ông ta muốn đưa con trai về, dù sao ông ta kiếm được rất nhiều tiền, có thể cung cấp điều kiện tốt nhất.
Nhưng sau đó, Chu Dũng Chí lại gặp được tình yêu đích thực.
Lần này hình như tên là Phương Phương…
Dù sao, dựa vào hiểu biết thực tế của Lục Xuyên, Chu Dũng Chí đã kết hôn tổng cộng ba lần.
Nhưng con cái cũng chỉ có hai đứa.
Bây giờ ông ta đã hơn năm mươi tuổi, giấc mộng sinh thêm một đứa con trai đã tan vỡ từ lâu, vì thế lại Hiện giờ hắn năm mươi hơn, tái sinh con trai đích mộng đã sớm tan biến, vì thế lại coi trọng Lục Xuyên.
Ở trong mắt Chu Dũng Chí, người con trai này ngoại hình tốt, vóc dáng cũng cao, khí chất lại độc đáo. Tuy bây giờ không có bản lãnh gì cũng không có việc làm, nhưng chỉ cần lộ mặt ra cũng đã rất được hoan nghênh.
Mấy năm qua ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cố gắng làm việc ở Ninh tỉnh, không nhiều không ít, nhà ở và xe tính ra cũng được bảy tám triệu. Những thữ này, sau này đều để lại cho con trai nối dõi tông đường.
Với số tiền lớn như vậy treo ở trước mặt, cũng không tin rằng đứa con trai thất nghiệp kia của ông ta có thể từ chối ông ta! Cho dù bây giờ không nhận điện thoại, không nói chuyện cũng không gặp nhau, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn thôi!
Ôm tâm lý này, Chu Dũng Chí ngày càng khoa chân múa tay với Lục Xuyên, thậm chí ngày nào cũng nghĩ cách để anh đổi họ về sau khi trưởng thành.
Lục Xuyên căn bản là một ánh mắt cũng không muốn cho ông ta, ban đầu anh định chuyển đến Bắc Kinh với Lục Tĩnh, kết quả lại xảy ra tai nạn xe…
Tóm lại, lúc này khi nhắc đến Chu Dũng Chí, hai mẹ con đều buồn nôn không muốn ăn uống gì.
Sau một lúc im lặng, Lục Tĩnh cuối cùng vẫn quay lại chủ đề:
“Dù sao đi nữa sau này chúng ta cũng sẽ ở lại Bắc Kinh mà đúng không? Với năng lực nhỏ bé kia của ông ta, ngay cả hộ khẩu ở Bắc Kinh cũng không thể có được. Nhà chúng ta có an ninh mạnh mẽ, công việc của mẹ con cũng không cần phải lo lắng, cũng không cần quan tâm đến ông ta.”
“Con trai, bây giờ mẹ đang rất lo lắng cho con.”
Bà thở dài một hơi:
“Con không trò chuyện với mọi người, cũng không có bạn bè gì —— trước kia con còn viết tiểu thuyết, thế giới tinh thần khá đầy đủ, mẹ sẽ không ngăn cản con.”
“Nhưng gần đây con cũng không viết nữa, ngày nào cũng ngẩn người —— nghe mẹ đi, con có thể quen thêm mấy người bạn ở trên mạng, trò chuyện thôi cũng được.”
Nói xong, mắt bà ấy ửng đỏ: “Con trai mẹ lớn lên đẹp trai, người cũng tốt, khi học trung học thư tình xếp thành từng chồng một —— bây giờ con không muốn cấy da thì sẽ không cấy, nhưng mà, trước tiên con phải bồi dưỡng tâm trạng của mình trước đã.”
Bà ấy nói nhiều như vậy, lời trong lời ngoài đều có ý tứ rất rõ ràng, Lục Xuyên lấy di động ra: “Giờ con sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy.”
Lục Tĩnh nhìn vẻ im lặng của anh, đột nhiên bật cười “khúc khích”:
“Con trai, con có phải là kiểu người trạch nam gì đó mà trên mạng nói không? Nếu con có bạn bè nào khác, mẹ cũng không nhất quyết buộc con phải chấp nhận kết bạn.”
“Nhưng mà, mẹ nghĩ đúng là con đã cứu cô gái đó, nếu vẫn gạt thì trong lòng đối phương cũng có gánh nặng, thế thì cứ nói chuyện một hai câu, cũng khiến người ta nhẹ lòng hơn.”
—— chưa từng thấy người đi cứu người khác bị thương rồi còn phải đi an ủi người được cứu. Vì để chính mình có thể biết thêm một hai người bạn, mẹ anh thật sự nhọc lòng.
Bây giờ Lục Xuyên thật sự im lặng.
Di động đột nhiên rung lên, chỉ thấy trên giao diện trò chuyện của người mà anh vừa chấp nhận kết bạn, cô gái tên “Tống Đàn” trả lời vừa nhanh vừa ngắn gọn, trực tiếp:
“Cảm ơn anh, Lục Xuyên. Nghe nói anh bị thương rất nặng, chưa biết bên báo đáp như thế nào, nên tôi gửi cho anh một ít rau dại trước, mong anh cho cái địa chỉ.”
Trong một khoảnh khắc, tâm trạng của Lục Xuyên cũng trở nên khác thường.
Chỉ…
Mặc dù anh không mong đợi đối phương sẽ than thở khóc lóc cảm ơn, trả ơn bằng tiền…
Nhưng tin nhắn trả lời này có phải có chút vấn đề hay không?
Nhưng mà vấn đề ở đâu, tròn chốc lát anh cũng không suy nghĩ ra.
Suy đi nghĩ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hai chữ “rau dại” một lúc, cuối cùng im lặng cho cô địa chỉ của Lục Tĩnh.
Tình hình bây giờ của anh cũng không thể nấu cơm được, chỉ có thể làm phiền mẹ vất vả hơn chút.
Điện thoại đột nhiên im lặng.
Hiệu suất giao tiếp này vượt qua mong đợi của Lục Xuyên, cho nên giờ anh vẫn có cảm giác không chân thật, điện thoại ở trước mắt mở màn hình lên rồi đóng lại, tâm trạng hồi hộp.
Lục Tĩnh xem ở trong mắt, trong lòng thấy buồn cười ——
Con trai của bà trước đến nay nói chuyện vẫn luôn đơn giản trực tiếp, cũng không có kiên nhẫn để nói chuyện nhiều, bây giờ lại gặp phải một người nói chuyện còn trực tiếp đơn giản hơn. chồng nhiều trao đổi, hiện giờ lại đυ.ng tới cái nói chuyện càng trực tiếp đơn giản.
Nhìn đi, câu nói đầu tiên của người ta đã là xin địa chỉ rồi!
…
Lúc này, thôn Vân Kiều, trấn Thanh Khê, Vân thành, Ninh tỉnh.
Kiều Kiều lẩm bẩm xách sọt, rổ đặt sau xe, sau đó leo lên ghế phụ lái một cách quen thuộc.
Cậu sức khỏe dồi dào mà bây giờ người còn ra đầy mồ hôi, Tống Đàn nhìn thấy đau lòng, lập tức lấy năm tệ từ trong túi ra:
“Hôm nay ngoan bảo Kiều Kiều rất chăm chỉ, thưởng cho em năm tệ, đợi lên thị trấn m thích gì thì mua!”
Kiều Kiều vui vẻ vô cùng!
Chiếc chong chóng đầy màu sắc mà cậu mua trong thị trấn trước đây vẫn nằm ở đầu giường cậu, cảm giác cầm tiền mua đồ thật sự rất tuyệt!
Bình thường Ô Lan và Tống Tam Thành không bao giờ nghĩ đến, là một đứa trẻ, cậu cũng có mong muốn như những đứa trẻ khác đó là được tiêu tiền.
Ô Lan và Tống Tam Thành ngồi ở ghế sau nhìn thấy, không khỏi chua xót nói: “Mẹ còn nghĩ, sao Kiều Kiều lại thân với con như vậy chứ! Lời nói của chúng ta không có tác dụng bằng lời của con nữa…”
Rõ ràng là có chút ghen tị.
Tống Đàn “phì” một tiếng bật cười: “Mẹ, ở trong mắt Kiều Kiều, con là người bạn lớn mà thằng bé yêu thích nhất —— trẻ con đều thích chơi với đứa trẻ lớn hơn!”
Tống Đàn lớn hơn Kiều Kiều năm tuổi, trong ký ức của Kiều Kiều, cô vẫn là người bạn lớn đã đưa cậu đi chơi trước kia.
===============