Người Cá Medusa
Trung – Việt: Linh Thần
—
“Ồ, trời ạ, Thiếu tướng Niga và… Thượng úy Medusa đến!”
“Trời ạ… Đó, đó là Medusa sao? Xem ra, so với trong lời đồn, ở ngoài cậu ấy còn…”
Có người ngạc nhiên thốt lên… trong sảnh tiệc chợt trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, có tiếng khen ngợi, có tiếng thảo luận vang bên tai không ngớt. Có người lấy máy ảnh ra nhưng bị cảnh vệ Đế quốc ngăn lại ngay.
Niga lạnh lùng liếc nhìn người chụp lén không quen biết kia, ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh mình. Ron ngầm hiểu gật đầu, kéo người kia vào WC góc cầu thang.
“Anh thu hút quá đấy, Medusa.” Cậu ta đè thấp giọng, nói.
“Cái này đâu phải lỗi của tôi, Thiếu tướng.” Medusa cười như không cười, trả lời cậu ta, lấy một ly rượu nho từ trên khay của người phục vụ bên cạnh, nhìn về phía bể nước trung tâm sảnh tiệc.
Đối diện với đôi mắt xanh lục đang nhìn anh chăm chú từ xa xa, Medusa nhớ đến sắc mặt Celuecus trước khi mình hôn mê, chợt híp mắt lại.
Thấy anh bị thương nặng vì cứu hắn, Celuecus sẽ nghĩ thế nào?
Chí ít… chắc bây giờ hắn sẽ không tràn ngập ý đối đầu với anh nữa.
Chớp mắt với Celuecus một cái, Medusa khẽ nhấp một ngụm rượu, chú ý đến bóng dáng cao khều đang quan sát bể nước… Đó là một người đàn ông phương Đông mặc trang phục khác giới, người nọ mặc một chiếc đầm dạ hội hở lưng quyến rũ, hệt như một đóa hoa thược dược đen nở rộ.
Một trong những kẻ thù của anh, Wakuraba Clorokawa.
Anh nuốt ngụm rượu xuống, sải bước về trước nhưng cổ tay lại bị siết chặt.
“Medusa, anh là người một tay tôi đề bạt, đừng nghĩ đến việc qua cầu rút ván.”
Medusa nhìn lại mỉm cười, khẽ chạm ly với Niga: “Yên tâm, Thiếu tướng, tôi sẽ không phản bội ngài đâu, mãi mãi không.”
“Tốt nhất anh nên nhớ kỹ lời hứa của mình, nếu không, anh biết thủ đoạn của tôi rồi đấy.” Niga nhìn anh chăm chú, ngón tay dần buông lỏng: “Đi đi, Medusa, đừng quên dây thừng nằm trong tay ai, đừng đắc ý quên hình, bay quá xa.”
Medusa gật đầu với cậu ta rồi xoay người đi về phía Clorokawa.
Niga dõi theo bóng lưng anh, từ từ siết năm ngón tay lại. Thôi, đã không bắt được dã tâm của anh thì cứ để anh tiến lên, ngày nào đó bay đến đỉnh rồi sẽ tự rơi vào tay cậu ta thôi.
Viện y học Đế quốc, đúng không? Niga hít sâu một hơi, đầu lưỡi liếm hàm dưới, vốn dĩ cậu ta không có hứng thú tranh đấu quyền lực, nhưng có thể sau này, cha sẽ rất vui mừng vì sự thay đổi của cậu ta.
“Ngài nói, ngài muốn vào viện y học Đế quốc, tham gia dự án nghiên cứu người cá sao?”
“Không biết, tôi có tư cách này không?” Medusa nhìn người mặc đồ khác giới khó phân nam nữ trước mắt, rồi nhìn Celuecus trong bể nước: “Lúc trước tôi từng tiếp xúc biết được, e rằng người cá tính tình nóng nảy và có tính công kích thế này không phải đối tượng dễ dàng phối hợp nghiên cứu.”
Đôi môi đỏ tươi của Clorokawa nhếch lên: “Người cá… đều như vậy cả. Bọn họ đều có sở thích của mình, chỉ cho phép người đặc biệt đến gần. Thượng úy Medusa, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết, chắc chắn cậu có thể chinh phục và khống chế được người cá thần thánh kia. Để cậu vào viện y học là việc giúp chúng tôi là điều tôi cầu còn chẳng được nữa là, nhưng, Thượng úy phải dàn xếp chỗ Thiếu tướng một chút.”
“Ngài không cần lo, việc trong viện y học và quân y, tôi có thể làm cả hai.” Medusa chạm ly với anh ta, màu máu nơi đáy mắt ẩn trong màu rượu đỏ: “Cheers.”
Vì cha mẹ, vì Cillian… vì một ngày nào đó trong tương lai anh em đích thân giết những kẻ thù của mình.
“Cậu xem, như tôi đã nói, quả nhiên người cá kia đối xử với cậu rất khác biệt.” Clorokawa hợp một ngụm rượu, cười với anh.
Medusa nhìn sang, phát hiện không biết Celuecus bơi xuống từ bao giờ, đến gần sau lưng anh, đôi mắt xanh lục giữa mái tóc đen bồng bềnh ấy dường như đang nhìn chăm chú lên vai anh. Trong lòng anh chợt hiện ra một suy nghĩ khó tin.
Không phải Celuecus… đang lo lắng cho vết thương của anh đấy chứ?
Thấy ánh mắt của Clorokawa và mọi người đều đổ dồn lên người mình, Medusa dứt khoát thể hiện một phen, đến gần thủy tinh, vỗ vỗ vai mình, mỉm cười với Celuecus, dịu dàng ngước nhìn hắn, đặt tay lên vách thủy tinh, sờ lên vảy cá vàng của hắn cách lớp thủy tinh trong suốt. Cá chó nhỏ của tôi, suýt nữa tôi đã chết vì cậu rồi đấy. Nghe lời, để bọn họ thấy rõ…
Celuecus giương đôi mắt xanh lục nhìn anh, đuôi cá vàng dài hơn ba mét uốn lượn dưới ánh đèn, bơi từ trên xuống, nâng bàn tay có màng lên, chạm vào thủy tinh, dán sát năm ngón tay anh ngoài lớp thủy tinh.
… Cúi đầu kề trán lên, đáp lại cái chạm tay của anh.
“Me… du… sa…” Người cá thiếu niên cất giọng trầm khàn, nhìn đôi môi chàng trai tóc bạch kim đã từng bị hắn hôn qua lớp thủy tinh, miệng lưỡi khô khốc khó nhịn được, vươn đầu lưỡi nóng hổi liếm lên mặt thủy tinh.
Medusa tự lý giải rằng đây là cử chỉ thể hiện sự thân thiết của chó lớn, anh nhếch môi nhìn xung quanh.
Trong sảnh tiệc chợt bùng nổ, xung quanh đầy tiếng ngạc nhiên cảm thán.
“Trời ạ, người cá đáp lại cậu ấy!”
“Chúa tôi, cậu ấy có thể giao tiếp với người cá! Cậu ấy là sứ giả của Thiên sứ! Là người kết nối*!” Tín đồ Kito giáo dẫn đầu quỳ rạp xuống lúc này lại nói to, nâng hai tay về phía Medusa.
Clorokawa nhấp ngụm rượu, đôi mắt đen nhách quan sát người cá đuôi vàng và Medusa thật tỉ mỉ qua ly thủy tinh, đáy mắt ngập tràn sự hưng phấn.
Có thể, truyền thuyết dòng họ của anh ta không còn là truyền thuyết nữa. Anh ta có lòng tin, có thể tạo lại ràng buộc sâu sắc giữa con người và người cá, không, không phải tạo lại, anh ta cong muốn tạo ra “câu chuyện thần thoại” vượt trội hơn tổ tiên đã từng.
“Thần thoại” do anh ta soạn, tuyệt không thể có kết cục bi thương, lấy vẻ vang “tự sát” làm vỏ bọc, dù là người cá này hay người này, anh ta đều phải nắm chắc trong tay.
—
Chú thích:
*通灵者: Người thông linh – người giao tiếp linh hồn, mediumship.