Người Cá Medusa

Rate this post

Trung – Việt: Linh Thần

(LT: Ngoại truyện này tác giả đăng cũng lâu rồi, mà nhiều chuyện quá nên giờ mới có thời gian làm. Tác cũng chưa đăng thêm ngoại truyện mới nào, có lẽ tác đang bận chỉnh sửa xuất bản ‘Mồi giao nhân’ và viết bộ ABO mới… Nếu có cập nhật thì mình sẽ đăng tiếp. Nếu bạn có hứng thú với tác phẩm khác của tác thì có thể theo dõi trang fb: Đàn cá con của Thâm Hải Tiên Sinh)

—-

“Đội trưởng, ngài nhìn này, ở đó, thậm chí không cần đến radar!”

Clorokawa sải bước đến boong tàu, gió biển thổi kimono đen của hắn ta, nhìn thấy mấy bóng dáng ở đầu mút của mặt biển bình lặng xa xa, hắn ta cầm kính viễn vọng nhìn về phía đó.

Con ngươi co lại.

Trên mặt nước nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, mấy… không, nên nói một cách chuẩn xác là một nhóm người cá đang bơi lượn trong con sóng, mấy người cá dẫn đầu có vây cánh lớn cực bắt mắt, đen, bạc, vàng kim… tím.

Một người lính đánh thuê trẻ tuổi phát hiện hơi thở đội trưởng ngày thường thấy sóng cả cũng chẳng sờn trở nên gấp gáp, đôi môi đỏ dần nhếch lên, thậm chí hơi giật giật vì kích động.

“Me… du… sa? Ha, tôi biết…”

Niga vừa đuổi đến boong tàu cũng dừng bước chân.

Clorokawa dời kính viễn vọng ra, quay đầu nhìn mặt cậu ta. Tóm được một tia sững sờ của cậu ta, Clorokawa cười lạnh lùng một tiếng, đưa kính viễn vọng cho cậu ta.

“Muốn nhìn ánh trăng sáng của cậu thì nhìn cho đã đi!”

“Bộp” một tiếng, cổ tay bị giữ chặt. Chẳng để người thương vứt lại mình vào khoang tàu, Niga đã kéo hắn ta vào lòng.

Thanh niên từng là Thiếu tướng như một con sư tử bị chọc giận, cánh tay cơ khí giữ chặt gáy người đẹp phương Đông, mấy lính đánh thuê bên cạnh thấy vậy vội rúc vào khoang tàu.

“Làm gì vậy?” Clorokawa ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích: “Sợ tôi…”

Ngón cái cơ khí đè chặt lên đôi môi đỏ của hắn ta, hung hăng vân vê.

“Anh câm miệng cho tôi, Clorokawa. Chỗ tôi không có ánh trăng sáng gì, chỉ có một đóa anh túc độc, khiến tôi cả ngày nghiện đến mức ăn ngủ khó yên.” Nói rồi cậu ta khom người, ôm người trong lòng lên, đạp cửa khoang bước vào.

“Tôi mới là đội trưởng của đội này, cậu chỉ là chó nhà có tang, tôi lệnh cậu buông ra!”

“Chó nhà có tang, cũng phải đút thịt.”

Tiếng vải vóc rách, tiếng đánh nhau, cuối cùng tất cả đều thành tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, trong kính viễn vọng, người cá đuôi tím bạc ấy dừng bơi, nhìn về phía hắn ta.

Dù xa xôi nhưng Clorokawa chợt thấy sống lưng lạnh lẽo.

Nếu là trước kia hắn ta sẽ không sợ hãi người cá, nhưng đây là đội quân trôi dạt tạo dựng từ những tàn binh của Đế quốc Saint Buren, đối diện với một hai người cá thì không thành vấn đề, nhưng nhóm người cá lớn thế này, toàn quân bị diệt chỉ trong chốc lát mà thôi.

Một tay hắn ta đặt lên lan can tàu, siết chặt, nhưng không hạ lệnh gì.

Đó là tàu của con người may mắn sống sót. Keto híp mắt, ánh mắt xuyên qua ánh hoàng hôn, nhìn lên boong tàu cỡ trung xa xăm kia.

“Muốn qua xem thử không?” Celuecus hỏi.

Keto lắc đầu,nhìn qua hậu duệ đuôi đen và bạn đời của hắn sau lưng, nhìn đến nang sinh vật được binh lính người cá của sao Hải Vương và Atlantis giữ. Đuôi trắng không kéo dài thêm được nữa, bọn họ đi từ sao Hải Vương đến trái đất, dù ngồi phương tiện di chuyển tiên tiến nhất của sao Hải Vương, thời gian di chuyển rút ngắn không ít, cũng tốn rất nhiều thời gian rồi.

Bọn họ phải nhanh chóng đến Nam Cực mới được.

Nam Cực, trong sông băng.

san hô, vỏ sò và vảy cá đầy màu sắc được chất quanh mộ bằng, trong nghi thức nghiêm trang, những người cá cúi đầu, phát ra tiếng ngâm tiếc thương. Keto cúi người hôn lên trán hậu duệ, bàn tay có màng phủ lên tim hắn ta. Chẳng mấy chốc, ánh sáng màu tím đã lan ra, tụ thành thể thủy tinh màu tím bán trong suốt trong lòng bàn tay anh.

Đây là cốt lõi sinh mệnh của đuôi trắng.

Keto cẩn thận nâng nó, chậm rãi bơi qua những người cá chưa chọn bạn đời xung quanh, dù đuôi trắng đã mất, nhưng cốt lõi sinh mệnh sẽ tìm được bạn đời thích hợp, bạn đời này sẽ thành vật chủ ký sinh tạm thời của cốt lõi sinh mệnh hắn ta, giữ sứ mệnh đến khoảng không gian thời gian song song để tìm hắn ta. Anh ôm ấp hy vọng quan sát thể thủy tinh trong lòng bàn tay, nhưng mãi đến người cá cuối cùng, nó cũng chẳng mảy may phản ứng.

“Ở đây không có bạn đời hắn vừa ý, bào phụ.” Thủ lĩnh người cá đuôi đen lắc đầu.

“Có thể Atlantis sẽ có, trước khi chúng ta đi đã có một lứa con non mới ra đời.” Desharow khẽ đề nghị, an ủi anh: “Chắc chắn sẽ có người hắn ta vừa ý.”

“Đừng lo, mẫu sào của Atlantis đã sửa xong rồi, tương lai sẽ có nhiều con non được sinh ra, đuôi trắng sẽ gặp được bạn đời định mệnh của hắn thôi.” Celuecus ôm Keto vào lòng, hôn lên tóc mai anh, cầm lấy cốt lõi sinh mệnh của đuôi trắng, đặt vào xúc tua của sứa Minh Hà, tỏ ý bảo nó phải giữ chìa khóa hồi sinh anh em mình thật kỹ.

Lúc ra khỏi sông băng, màn đêm đã buông xuống, cực quang xanh lục bắt đầu xuất hiện trên trời đêm, vây quanh từng tầng, vô số ký ức liên quan hiên lên trong đầu Keto khiến anh thoáng sững sờ, vừa khéo lúc gặp phải ánh mắt tràn ngập tình cảm sâu sắc của Celuecus.

“Ta cứ cảm thấy chúng ta nên làm hôn lễ ở sông băng này một lần, bao phủ những ký ức bi thương kia, nhưng nơi này đã thành một phần của đuôi trắng rồi.” Celuecus nâng bàn tay có màng của anh lên hôn một cái, bờ môi nóng rẫy thiêu đốt cả trái tim anh.

Thấy hậu duệ đuôi đen hết sức biết điều dẫn bạn đời của mình tránh xa bọn họ, lặn xuống biển, quyết không làm bóng đèn, Keto cười thầm, nâng cằm Celuecus, nhìn vào đôi mắt tựa ánh cực quang, hôn từ trán đến môi hắn.

Nhưng giây phút môi lưỡi chạm nhau, bụng Keto chợt co rút, không nhịn được nôn khan một phen.

“Sao rồi?” Celuecus căng thẳng xoa lưng anh, Keto lắc đầu, sắc mặt đỏ ửng kỳ lạ, Archer đã theo anh từ lúc trong sông băng thấy trạng thái của anh, bèn nhanh chóng bơi đến cạnh anh, xách một con sứa điều trị lên.

“Không cần.” Keto ngăn xúc tua của sứa điều trị, mặt sa sầm nhìn cái tên bên cạnh, trong mắt lẫn vẻ bất đắc dĩ và tức giận… Trong thời gian nghỉ ngơi lúc di chuyển gần hai năm, Celuecus trải qua một kỳ động dục, chắc chắn là lần đó, tuy bọn họ tránh thai bằng sứa điều trị, nhưng không biết sao vẫn ‘trúng chiêu’.

“Mang thai nữa?” Archer ngạc nhiên.

Charon nhìn Tinh vương nhà mình với vẻ cung kính, ánh mắt tỏ vẻ “ngài được lắm!”

“Thật, thật à? Nhưng lúc đó chúng ta…” Celuecus mở to mắt, bị chặn miệng. Nhìn dáng vẻ như gâu đần của hắn, Keto vừa xấu hổ vừa tức giận, nhóc con thối này giày vò anh trong khoang nghỉ, sứa điều trị cũng chọc ra ngoài, giờ còn mặt mũi hỏi. Dựa theo các giày vò này của hắn, e rằng một năm một đứa, đến lúc đó đầy cả biển chẳng phải phiền chết sao?

Lần sau quyết không thể để nhóc con thối này tiến vào khoang nữ của anh nữa!