Người Cá Medusa
Tinh vương nhỏ và… Nereus đều đến rồi ư? Đến cầu phúc sao? Aamon ngồi thẳng lưng lên.
Ra hiệu cho tùy tùng và các Tế tư phía sau dừng ngoài cửa, Nereus bế Tinh vương nhỏ Feikelue vào trong Thần miếu.
Ánh sáng trên mái vòm chiếu qua mũ miện mặt trời của Cổ thần, chiếu lên gương mặt non nớt của Tinh vương nhỏ, khiến đôi mắt đặc biệt màu xanh lục ánh tím của cậu bé khúc xạ hào quang mê hoặc lòng người như tinh vân… dù trông vẫn giống con non người cá tầm ba tuổi, nhưng ánh mắt lộ ra uy nghiêm và vẻ nhìn xa trông rộng hơn hẳn độ tuổi, chẳng hề thua kém bào phụ Celuecus oai danh vang xa của mình, mà đường nét giống Keto hơn khiến cậu bé có khí chất tao nhã và sức tương tác tự nhiên hơn Celuecus, chỉ cần nhìn vào mắt cậu bé sẽ tự dưng nảy sinh kích động vui vẻ thoải mái quỳ bái như đối diện với tượng Cổ thần.
“Bệ hạ, ngài Phụ tá.” Aamon ôm Đức Thánh trong lòng dậy, cung kính cúi người hành lễ, nhưng được đôi bàn tay có màng nhỏ nhắn đỡ vai.
“Đón Đức Thánh cả đêm, Trưởng Tế tư vất vả rồi, không cần câu nệ.” Tinh vương nhỏ ngồi trên vai Phụ tá Nereus nói khẽ, lông mi dài cụp xuống, nhìn vào vòng tay Aamon, tò mò đánh giá phúc chỉ Tinh quốc mới ra đời này.
Con non người cá vốn đang chăm chú mút nước cá ngựa cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé, đôi mắt tím tròn xoe chớp chớp, đánh giá Tinh vương nhỏ trông chẳng lớn hơn mình là bao, không biết vì cảm giác thân thiết của huyết mạch hay chỉ đơn giản là nảy sinh hứng thú, khóe mắt y cong cong, vươn bàn tay có màng bé xíu ra, túm vây đuôi màu vàng bạc của Tinh vương nhỏ, lắc lắc: “WA-YA!”
Feikelue hơi xấu hổ mím môi… tuy vẻ ngoài cậu bé chỉ lớn hơn Đức Thánh nhỏ này một hai tuổi, nhưng tuổi thật đã thành niên rồi, chúng thần cũng rõ đây là vì cậu bé ở trong bụng Keto tận mười lăm năm, nên trước nay không dám xem cậu bé là đứa trẻ, phạm vào điều cấm kỵ của cậu bé, nhưng rõ ràng Đức Thánh nhỏ mới sinh trước mắt này không hiểu, xem cậu bé là bạn đồng trang lứa.
Mà Đức Thánh nhỏ là phúc chỉ Cổ thần ban cho, dù trong lòng cậu bé không vui cũng không thể hiện ra ngoài được, mà mỗi cậu y nói ra giống như dự báo của Thần hơn.
“Đức Thánh nhỏ… đang nói gì vậy, Trưởng Tế tư?” Cậu bé hắng giọng, hỏi.
“…” Aamon hơi nhức đầu: “Bẩm bệ hạ, ta cũng không biết.”
Erebus vừa nói không phải dùng tiếng thông dụng của sao Hải Vương, cũng không phải ngôn ngữ cổ của hành tinh cổ, phỏng chừng là lời vô nghĩa của đứa trẻ mới sinh mà thôi, nhưng có thể đoán được, Erebus cảm thấy vô cùng thân thiết với hậu duệ cách đời và Tinh vương thay thế này… Erebus vừa sinh ra thật sự có ý thức tự vệ cực kỳ mạnh, ngoài hắn ta và Nefaye, những người ca khác đến gần cửa Thần miếu, Erebus ngửi thấy mùi lạ sẽ phản ứng bất an lo lắng, tuy có thể xoa dịu y nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khẩu vị, vốn dĩ hắn ta lo Tinh vương nhỏ đến có ảnh hưởng gì đến Erebus không, nhưng xem ra là ngược lại rồi.
“… Ghi lại lời báo của thần.” Dù Trưởng tế tư cũng không biết Đức Thánh nói gì, Feikelue vẫn quay đầu căn dặn sứa công văn lững lờ sau lưng.
Sứa nhỏ màu lam nhạt vung vẫy xúc tua, nhanh chóng viết vào hai từ.
“WA!” Erebus lại lắc lư cái vòng vây đuôi tượng trưng cho Vương quyền trên vây đuôi Tinh vương nhỏ.
“Ghi lại cái này luôn.” Fikelue xụ mặt gật đầu nói.
“…” Aamon cúi đầu cố gắng nhịn cười, muốn nhanh chóng kéo Đức Thánh nhỏ sắp bổ nhào vào lòng Nereus nghịch đuôi của Tinh vương nhỏ về, không phát hiện Phụ tá đang ôm Tinh vương nhỏ đang nhìn hắn ta chăm chú.
Mà sau khi cảm nhận được ánh mắt bào phụ mình, trong lòng Nefaye theo sau Aamon gióng lên hồi chuông cảnh báo, một suy đoán cực kỳ tồi tệ nảy lên trong lòng.
Chắc không phải… bào phụ ở góa nhiều năm của hắn ta lại nở hoa với cây sắt Aamon đấy chứ?
Từ nhỏ không nuôi hắn ta thì thôi đi, bây giwof còn muốn cướp đối tượng thầm mến của hắn ta và ánh sáng hắn ta dựa vào để tồn tại sao? Nhớ mấy năm trước Aamon từng lẩm bẩm tên bào phụ mình lúc bị thương nặng hôn mê, lông măng của Nefaye dựng ngược, ngực khó chịu… nếu thật là vậy, chẳng phải bọn họ đều có tình cảm với nhau sao? Thế hắn ta thì sao? Hắn ta phải làm sao đây?
Không thể, hắn ta không cho phép.
Tế tư thiếu niên nhìn bào phụ mình, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm liều lĩnh.
Nếu đã muốn tranh với hắn ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không nhường bước vì thân phận bào phụ đó.
Cuối cùng cũng chú ý đến hai tia sáng lạnh lẽo phóng ra từ sau lưng Aamon, Nereus thoáng sững sờ, bừng tỉnh, cảm giác mâu thuẫn vẫn luôn quẩn quanh lại dâng lên. Dù hắn ta cực kỳ chậm chạp trong chuyện tình cả, nhưng nhìn những biểu hiện của Nefaye mấy năm nay, sao hắn ta không biết hậu duệ này có ý với Aamon được?
Nhưng ban đầu hắn ta tưởng đứa trẻ này chỉ là nổi hứng bất chợt thôi, vẫn đùa giỡn như trước mà thôi, thiếu niên Nefaye ngạo mạn, va phải tường cũng không có gì, nhưng Aamon luôn hoàn hảo mấy nghìn năm, nếu bị Nefaye làm tổn thương, vấy bẩn danh tiếng mới là chuyện ‘được không bù nổi mất’, đây là lý do hắn ta luôn phản đối Nefaye gần gũi với Aamon, không liên quan đến lòng riêng của hắn ta… hắn ta vốn định đợi Nefaye hết hứng thú rồi chợn thời cơ thích hợp tán tỉnh Aamon, xin Tinh vương nhỏ ban hôn… nhưng không ngờ, nhiệt tình của Nefaye với Aamon duy trì lâu như vậy, công việc dày đặc của Tế tư không khiến nó lùi bước, điều này khiến bào phụ như hắn ta cực kỳ khó xử.
Nếu tranh bạn đời với hậu duệ mình… hắn ta là phụ tá Tinh quốc, thật sự là…
“Nereus, vòng vây đuôi.”
Nghe tiếng Tinh vương nhỏ trên vai, Nereus thôi nghỉ linh tinh, lấy một vòng vây đuôi nhỏ được khảm tinh thạch lõi hành tinh tỏa ánh sáng mờ.
Đây là quà sinh Keto và Celuecus đích thân làm cho Đức Thánh trước khi rời khỏi sao Hải Vương, tượng trưng cho địa vị có một không hai của Đức Thánh và chức phúc của bọn họ… đợi sau này Erebus lớn lên, ý sẽ chính thức thay thế địa vị của Keto, hỗ trợ Tinh vương quản lý Tinh quốc.
Mà sức mạnh tích trong tinh thạch lõi hành tinh này cũng sẽ dần sưởi sấm nuôi dưỡng Erebus trong quá trình trưởng thành, khiến ý có đủ sức mạnh bảo vệ dân chúng của Tinh quốc cùng với Feikelue.
Feikelue nhận lấy vòng vây đuôi, thần thái gương mặt tao nhã lại nghiêm túc vô cùng, một bàn tay có màng khẽ đặt lên đuôi nhỏ màu đỏ tím của Erebus, chậm rãi đeo vòng đuôi lên cho y.
Dường như cảm thấy hơi ngứa, cũng hơi hứng thú, Erebus cười “HIHIHI”, vặn vẹo cuộn tròn trong lòng Aamon, Feikelue* tốn rất nhiều sức lực mới đeo lên ổn thỏa cho y, gương mặt nhỏ đỏ lên, trên trán cũng rịn mồ hôi.
Aamon nhìn cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa thú vị này, không khỏi mỉm cười, ôm Erebus lên, giữ bàn tay có màng nhỏ xíu của y đặt lên trán Tinh vương nhỏ theo nghi thức.
“Đức Thánh ban phúc cho ngài thay Cổ thần.”
“Cảm ơn Cổ thần và Đức Thánh.” Mái tóc xoăn đen bị bàn tay có màng nhỏ túm lấy, Feikelue vịn vương miện, hai tai lại bị véo lấy. Cậu bé xụ mặt, nhìn đứa nhỏ chớp chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng lại hít sâu một hơi nhịn xuống. Thôi, Đức Thánh vẫn là trẻ con, cậu bé đã mười tám tuổi rồi, còn là vua một nước, không so đo.
“Được rồi.” Thấy dáng vẻ Tinh vương nhỏ bị Erebus nghịch rối bời, Aamon cũng không nhìn nổi nữa, vội ôm y vào lòng: “… Chắc buồn ngủ rồi nên mới quấy như vậy, xin lỗi bệ hạ, là lỗi của ta.”
“Không sao, ngươi vất vả rồi.” Feikelue chỉnh vương miện ngay ngắn lại, an ủi Aamon với vẻ cung kính. Lúc cậu bé vừa ra đời Aamon cũng giúp hai bào phụ chăm sóc cậu bé, cậu bé biết chăm sóc con non người cá là chuyện vất vả cỡ nào.
Thấy Aamon dịu dàng đút sữa cho Đức Thánh nhỏ bằng cá ngựa, trong lòng cậu bé dấy lên làn sóng, lúc ra khỏi Thần miếu, vô thức nhìn lên vòm trời.
Bọn họ đã đi ba năm sao Hải Vương, không biết bây giờ thế nào rồi?
Bao giờ mới có thể về đến Tinh quốc đây?
Hình như cậu bé… hơi nhớ Keto và cái tên thối tha kia rồi.
“Bệ hạ nhớ bọn họ rồi nhỉ?” Nereus bỏ qua cảm xúc trong Thần miếu, cũng ngước lên nhìn về phía trái đất rất xa sao Hải Vương, e rằng lâu lắm ánh mắt họ mới đến nơi mất: “Chắc chắn bọn họ cũng đang nhớ bệ hạ.”
“Hai người đó muốn ở cạnh nhau, sao nhớ đến ta được?” Feikelue giễu một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ai nhớ họ chứ, ta chỉ đang suy nghĩ đến vấn đề xây dựng vệ tinh số một thành cảng buôn bán tự do giữa các vì sao.”
Nhìn bọn họ đi, đầu nắm tay siết chặt của Nefaye cũng dần thả lỏng, nhưng tim chẳng quay về vị trí ban đầu, ánh mắt lượn lờ trên người Aamon.
Xem ra, hắn ta không thể hy vọng lẳng lặng săn sóc thế này có thể theo đuổi được Aamon.
Phải hành động mới được.
Chú ý đến Đức Thánh nhỏ đã ngủ trong lòng Aamon, Nefaye nuốt lại những lời sắp vọt ra khỏi miệng. Bây giờ không phải lúc bày tỏ, hắn ta phải tìm thời cơ hẹn Aamon ra ngoài một mình mới được. Bình thường Aamon chăm sóc Đức Thánh, ba ngày sau là tiệc kỷ niệm Tinh quốc hòa bình thống nhất, chính là thời cơ ve vãn tốt nhất.
Không biết thiếu niên phía sau nghĩ gì, Aamon cẩn thận đặt Erebus đã ngủ vào trong mũ ô của sứa chúc phúc, nhìn đứa nhỏ say sưa mút vây đuôi của mình hết sức đáng yêu, trong lòng hắn ta cũng dâng lên yêu thương vô hạn, không nhịn được sờ sờ đuôi nhỏ của y cách lớp mũ ô bán trong suốt.
“Thích trẻ con như vậy chi bằng tự tìm bạn đời noãn hóa một đứa xem?” Giọng thiếu niên trầm khàn thoáng vẻ trêu đùa vang lên sau tai: “Ta với ngươi nuôi.”
Aamon thoáng sững sờ, quay lại nhìn hắn ta một cái, ra hiệu im lặng.
Ta nghiêm túc, không nói đùa.
Nefaye vẫn muốn nói gì đó đã bị ngón tay có màng của hắn ta đè lên môi, nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt cảnh cáo hắn ta không được phiền giấc ngủ của Đức Thánh nhỏ.
Đôi môi chạm lên bụng ngón tay mềm mại, còn thoảng mùi thơm mềm mại ấm áp, đáy lòng Tế tư thiếu niên vừa xót vừa ngứa ngáy, không nhịn được muốn liếm một cái, ngón tay Aamon lại buông ra không đúng lúc.
Hắn ta hít sâu một hơi, cảm thấy mình lại cứng rồi.
Ba năm nay, hắn ta thật sự sắp nhịn thành thần trong Thần miếu này rồi.