Người Cá Medusa

Rate this post

Trung – Việt: Linh Thần

(Nereus: Tao nuôi con tốn cơm…)

Trong Vương đình.

“Bệ hạ, Tù trưởng Siren đã vượt qua kiểm tra của sứa tinh thần, lão không biết gì về việc ám sát.”

Nghe báo cáo của Nereus, Celuecus gật đầu, khẩu cung của Tù trưởng Siren và lời nói của thích khách kia có thể kiểm chứng lẫn nhau, đủ để chứng minh tộc Siren không liên quan đến chuyện ám sát, thật sự thần phục bọn họ.

“Thông báo xuống dưới, mở hội triều đình.”

“Vương, nô lệ kia…” Nereus lo lắng nhìn hắn: “Ngài không nên giữ hắn lại. Hắn sẽ là tai họa.”

“Về việc hắn ở hay đi, ta tự có tính toán.” Celuecus nhìn xuống hắn ta: “Yên tâm đi ca ca, không phải vì ta bị mê hoặc bởi sắc đẹp của hắn. Người cá sáng thế có thể sinh ra hậu duệ hùng mạnh, là bảo bối vô giá với bất kỳ người nắm quyền nào, Moloer đã ngấp nghé vị trí Đế vương, sao nỡ bỏ người cá sáng thế quý giá? Giữ hắn lại chính là mồi câu tốt nhất.”

“Thế là ta nghĩ nhiều rồi.” Nereus thở phào, nhìn hắn, dù bây giờ thỉnh thoảng Celuecus sẽ khiến hắn ta cảm thấy khó gần, nhưng đã từng tận mắt chứng kiến hắn biến từ một Vương giả mới hăm hở trở nên lơ đễnh ngẩn ngơ cả ngày thế nào, dần rơi vào điên cuồng thế nào, trải qua đau khổ người thân yêu nhất một đi không trở lại… Hắn ta cảm thấy trạng thái của Celuecus hiện tại là hoàn hảo nhất.

Celuecus bây giờ lí trí, tỉnh táo, bình tĩnh, vững vàng, sát phạt quyết đoán, giống như dáng vẻ hoàn toàn kín kẽ của Cổ thần Pontus trước kia, chính là dáng vẻ nhiều năm trước hắn ta vẫn luôn tin tưởng và kiên định theo đuổi, hắn ta thật sự không hy vọng Celuecus thế này lại bị thứ gì làm đổ vỡ, hoặc không còn tung tích, một đi không trở về.

Dù là huynh trưởng hay là thần tử, hắn đều không chịu được.

“Ngươi định dùng mồi câu này thế nào?”

“Đương nhiên là thiết lập bẫy, dùng mồi câu này dẫn Moloer đến.” Celuecus đưa miếng thịt đến bên miệng rồng con đang quần trên tay: “Hắn ta cấu kết với sóng ngầm, có thể thành chỗ đột phá để chúng ta tấn công sóng ngầm.”

“Kế hoạch của hắn ta thất bại, chúng ta đã đóng kín các cửa vào sao Hải Vương, nên hắn ta không thể ở sao Hải Vương được.” Nereus nói: “Nếu đặt bẫy trong sao Hải Vương, e rằng hắn ta sẽ không cắn câu.”

“Ca ca nghĩ giống ta.” Celuecus nhếch môi nhìn về phía hắn ta: “Mấy năm nay chúng ta vẫn không có tinh thần thể lực đi thu hồi Hải vệ một, bây giờ tập trung được tộc Siren rồi, có thể đi thu hồi Hải vệ một rồi.”

Nereus gật đầu, trong bốn nghìn năm Celuecus đi, Hải vệ một lại thất thủ lần nữa, sóng ngầm đã nuốt chửng sinh mệnh trên đó, và rồi mấu trăm năm trước, bão mặt trời ập đến khiến cả Hải vệ một biến thành biển lửa, mấy chục năm sau đó nhiệt độ cũng giảm hẳn, sóng ngầm còn tồn tại trên bề mặt bị diệt hoặc bị đóng băng, khí hậu tồi tệ, tộc Siren vốn sống trên Hải vệ một cũng không muốn quay về, nơi đây trở thành nơi di cư của các bộ tộc con lai tộc người cá và Siren bị đàn áp trong thời kỳ sao Hải Vương loạn lạc. Mấy trăm năm trôi qua, bộ lạc vốn nhỏ yếu này cũng mạnh mẽ lên từng ngày, dựa vào tài nguyên khoáng sản, năng lượng khai thác được từ Hải vệ một, hình thành một nước độc lập với sao Hải Vương trên Hải vệ một… Đế quốc Sirentis. Nghe nói vì sống trên hành tinh từng bị sóng ngầm chiếm đóng và để lại xác đông của sóng ngầm, tộc Sirentis nghiên cứu ra thuốc có thể chống lại lây nhiễm của sóng ngầm, sử dụng rộng rãi cho binh sĩ của họ, dù Hải vệ một có bị sóng ngầm xâm lược lần nữa, đồng thời, tộc Sirentis cũng khống chế thuốc này nghiêm ngặt, không viện trợ các bộ tộc khác trên sao Hải Vương mà xem đó là cách kiếm tiền.

Năm thứ năm về đến sao Hải Vương, Celuecus từng cử sứ giả đến để đàm phán, hy vọng có thể liên minh với Sirentis, từ đó có được loại thuốc này, nhưng Đế vương Sirentis vốn không quan tâm, tàn sát tất cả đoàn sứ giả. Mấy năm nay Celuecus vẫn luôn bận thống nhất sao Hải Vương, không màng đến Hải vệ một, nhưng Nereus rất rõ, với giọng điệu này, Celuecus đã nhịn rất lâu rồi. Dù là vì vinh dự của Tinh quốc hay để có tài nguyên năng lượng và binh lực mạnh hơn để chống lại sóng ngầm, thu lại Hải vệ là việc phải làm.

Dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ, thêm binh lực của tộc Siren, đánh bại Đế quốc Sirentis không phải chuyện khó khăn gì, có thể nói Hải vệ một là vật trong tay bọn họ rồi.

“Bệ hạ muốn đặt bẫy ở đó? Một lần…”

Celuecus cười: “Ca ca, ngươi hiểu ta nhất.”

Trên hội triều đình, cảnh tượng trang nghiêm. Tù trưởng tộc Siren cung kính cúi đầu, nhận lấy tấm bản đồ thị thần người cá đưa cho. Các vi sinh vật phát sáng tụ lại trên tấm bản đồ bán trong suốt, tập trung trên một vệ tinh. Tù trưởng tộc Siren hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng trên ngai vàng.

“Đáp lại việc các ngươi thần phục tộc người cá, Vương ban đất cho các ngươi.” Nereus nhìn Tù trưởng tộc Siren nói: “Đây là Hải vệ một, tin rằng các ngươi cũng không quên, mấy nghìn năm trước, đây cũng từng là nói sinh vốn của tộc Siren, lần này tộc người cá và tộc Siren hợp tác tấn công Đế quốc Sirentis xong, bệ hạ sẽ ban thưởng Hải vệ một cho tộc Siren.”

Tù trưởng già thoáng sững sờ, trong đôi mắt vàng đục ngầu rơm rớm nước mắt, nhìn bóng dáng được những tùy tùng người cá đưa ra từ cửa lại được thêm một phen sửng sốt. Con trai độc nhất của lão khỏe khoắn chẳng tổn thương gì, không có dấu vết bị ngược đãi như trong tưởng tượng của lão, đến cả cái đuôi không nguyên vẹn cũng được khảm ngọc bội tượng trưng cho tước vị, trước đó, nó là vinh quang chỉ có quý tộc trong tộc người cá mới có. Sau lưng hắn ta còn có một người cá giống cái khí chất cao quý xinh đẹp, trên cổ đeo phiến vảy của tộc Siren… đó là bạn đời của con trai lão.

Lão Tù trưởng Siren sững sờ, Vương triều của quá khứ, kết hợp với con lai luôn bị quý tộc người cá xem là điều cấm kỵ, bọn họ luôn nghĩ tộc Siren thấp hèn và xấu xí hơn tộc người cá, là công dân thấp kém hơn, nhưng rõ ràng vị vua mới này không nghĩ vậy.

“Phụ thân!”

“Gother!”

Tủ trưởng nhỏ của tộc Siren lao về phía phụ thân mình, mà các thị thần người cá cũng không ngăn lại… Hình như vị bạo quân của Tinh quốc trong truyền thuyết này cũng không có tàn tạo như lão nghĩ, đương nhiên có lẽ là vì bọn họ lựa chọn chính xác, nếu trở thành kẻ địch, lão không thể tưởng tượng được chuyện sẽ đáng sợ thế nào. Lão tù trưởng tộc Siren cúi đầu thật thấp: “Bệ hạ, ta nguyện cùng sống chết với tộc người cá. Binh sĩ tộc Siren sẽ do ngài sai phái…”

“Gì nữa? Theo ta biết, trong tộc Siren các ngươi có vài kẻ buôn thuốc có quan hệ chặt chẽ với tộc Sirentis, bây giờ vẫn ở lại trong biên giới Đế quốc Sirentis.” Đôi mắt xanh lục nhìn lão như đang mê hoặc linh hồn: “Ta muốn bọn họ làm mật thám cho ta, giao bản đồ địa hình và phòng thủ trong Sirentis cho ta.”

Lão Tù trưởng Siren gật đầu: “Ta sẽ dốc hết sức trợ giúp bệ hạ.”

“Tốt lắm.” Tinh vươn hài lòng mỉm cười: “Nereus, ba ngày sau, tập kết tinh nhuệ tộc Siren và tộc người cá, tấn công Hải vệ một.”

“Keto… Keto?

Tiếng gọi khe khẽ quen thuộc truyền đến từ sâu trong não, Keto mở mắt ra ngay. Trước mắt là bóng tối, xoa tay lên mặt, chạm phải cục gì đó mềm mềm, anh kéo cái thứ bò trên mặt xuống, nghe thấy tiếng kêu đau nho nhỏ: “Đừng có kéo… ui, HADES ta bây giờ rất yếu ớt!”

HADES? Keto chấn động đánh giá cá cục đen thui trong lòng bàn tay.

Sứa Minh Hà lẩm bẩm: “Phản ứng của ngươi giống y chang Aamon…”

Keto đè thấp giọng: “Aamon đâu?”

“Đại tế tư, ngươi nghe giọng ta không?”

“Aamon, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Là người các ngươi đang tìm sao?” Một giọng nói thiếu niên lọt vào, nghe có vẻ không vui lắm.

“Nghe được.” Keto đáp: “Aamon, ngươi đang ở đâu?”

“Ta đang…” Aamon dừng lại, nhìn sang thiếu niên người cá tóc đỏ bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, hơi đau đầu thở dài: “Ta đang ở chỗ cách Vương đình không xa. Ngươi đơi đi, ta nghĩ cách lẻn vào cứu ngươi.”

“Đừng vào, Aamon. Ngươi ở ngoài Vương đình đi.” Keto nói khẽ: “Nếu HADES tạm thời ở cạnh ta, ngươi ở đó có thể đối phó được không? Ai ở cạnh ngươi vậy?”

“… Hậu duệ của Nereus.” Aamon thở dài, nghe nhóc con này nhắc bào phụ của mình là ai, hắn ta không dám tin là có thể trùng hợp đến vậy, thật sự không biết sắp xếp của vận mệnh hay vận mệnh trêu đùa nữa… hắn ta và HADES uy hiếp lại là hậu duệ nhỏ nhất của Nereus. Với lại hình như bây giờ nhóc con này hơi bám hắn ta…

“Hả?”

Nghe Aamon nói xong, Keto cũng trầm mặc một chốc. Thật sự là trùng hợp kỳ lạ… nhưng cũng là một cơ hội trời cho.

“Ngươi có thể khống chế nhóc con bên cạnh ngươi không, Aamon?”

Aamon nhìn sang thiếu niên bên cạnh, sứa Minh Hà đã thắt một cái vòng trói buộc trên vây đuôi của nhóc con này rồi, thêm sức mạnh bản thân hắn ta thì khống chế hắn ta cũng không có vấn đề gì. Với lại hình như nhóc con này rất…

“Ta nghe ngươi hết á, ngươi cứ dặn dò đi.” Bị hắn ta nhìn như vậy, Nefaye cười híp mắt gật đầu, dường như rất vui vẻ với việc bị hắn ta uy hiếp… Nhóc con này tưởng đang giỡn chơi hả?

“Có thể, ngài muốn làm gì?” Aamon hỏi.

Keto đáp lời: “Đương nhiên là nghĩ cách khôi phục sức mạnh của ta. Aamon, ta ở đây tạm thời không thể thoát ra được, có vài chuyện cần ngươi làm thông qua nhóc con đó.”