Người Cá Medusa

Rate this post

Trung – Việt: Linh Thần

Medusa cần thận cắt phần dính nước bọt người cá trên găng tay xuống đặt lên thủy tinh, anh điều chỉnh tham số của kính hiển vi, quan sát tỉ mỉ.

Nếu có thể có được kết quả nghiên cứu có giá trị gì đó trước khi trở về Đế quốc, kế hoạch vào viện y học Đế quốc của anh sẽ thuận lợi hơn. Dù khiến người cá phục tùng anh vẫn chưa đủ đảm bảo, dù sao thì có thể vào viện y học đều là tinh anh giới Y học được viện trưởng Chlorokawa tuyển chọn kỹ càng.

Dù đã rời khỏi cơ thể người cá một khoảng thời gian, nhưng nhân phục hồi trong nước bọt vẫn hoạt động mạnh. Medusa không dám rề rà, bèn mặc đồ bảo hộ vào, lấy dịch chiết bệnh khuẩn trong tủ đông ra, cẩn thận dùng kim lấy ra 0.1ml.

Anh nhỏ dịch chiết bệnh khuẩn vào nước bọt của người cá, nhưng vẫn chưa kịp quan sát được thay đổi gì phía sau đã truyền đến tiếng “cạch” mở khóa, phá vỡ sự yên lặng trong khoang Y tế.

Cộp, cộp, tiếng boots quân đội bước trên sàn vang vọng, không phải một người. Medusa nhìn qua lớp bảo vệ bán trong suốt, thấy được hình ảnh phản chiếu hai bóng người cường tráng mặc đồng phục quân đội bên ngoài.

“Xoẹt” sau đó lớp bảo vệ bị vén lên một cách mạnh bạo, lộ ra gương mặt Arthur và “Chim ưng” Goth. Bọn họ nhìn anh, khoanh tay, trên môi nở nụ cười, nhưng rõ ràng không có ý tốt gì.

“Ai cho các người vào đây?” Medusa lạnh lùng hỏi.

Chim ưng nhìn camera giám sát, chẳng hề sợ sệt còn cười cười, dường như đã có âm mưu từ trước rồi. Medusa hiểu ra gì đó. Đúng rồi, dám tranh thủ đến lúc Thiếu tướng không có đây, chắc chắn đã sắp xếp ở trung tâm giám sát rồi. Anh nắm chặt kim trên bàn sau lưng, nhìn bọn họ, cười giễu: “Hai người cũng to gan nhỉ, nhưng hơi ngu.”

Arthur sầm mắt, xoay cổ phát ra tiếng khớp xương dồn nén: “Medusa, tốt nhất cậu nên nhận đi, cái chết của Thượng úy Timothy có liên quan đến cậu. Đừng đợi đến lúc chúng tôi viết thư tố cao lên Nghị viện Đế quốc, thế thì kết cục của cậu sẽ khó coi lắm.”

“Chứng cứ đâu?” Medusa khẽ đè một tay xuống mặt bàn: “Nếu các người có chứng cứ thì sẽ không đến đây chặn tôi lúc Thiếu tướng không có đây.”

Chim ưng hừ một tiếng: “Phá hủy camera giám sát trên mũ của Thượng úy Timothy, cậu nghĩ vậy là không còn sơ hở gì sao? Medusa, có lẽ cậu không biết… những binh lính cũ trong đội Cá kình khổng lồ đều xuất thân từ bộ Quốc phòng, đại não của chúng tôi đều có vài thứ.”

Đốt ngón tay Medusa trên mặt bàn hơi dừng lại.

Đương nhiên anh biết lai lịch của mấy thành viên lão làng trong đội Cá kình khổng lồ, người nào cũng nhuốm máu cha mẹ anh. Nhưng trong đầu mấy tên đao phủ này có thứ gì đó, anh chưa nghĩ đến điều này.

Anh vuốt ve ống tiêm trong tay, từ từ mỉm cười: “Thế… các người muốn thế nào? Bí mật đến tìm tôi, chắc chắn có dự định khác ngoài việc tố cáo tôi.”

Hai tên lính nhìn nhau ngầm hiểu. đôi môi dày dưới hàm râu của Arthur nhếch lên, cười cười, trong mắt lóe lên vẻ tham lam: “Thật ra cũng không có gì. Thứ nhất, Thiếu tướng cưng chiều cậu như vậy, mà cậu lại lập được công to, khi về được phong tước hiệu trao huân chương, chắc chắn không ít dầu. Ví dụ như cậu chia cho chúng tôi số lượng chúng tôi muốn thì… cũng không phải không thể giữ kín chuyện này.”

Medusa gật đầu: “Thế thì thứ hai thì sao?”

“Thứ hai?” Chim ưng cười cười, chiếc mũi khoằm kia khiến dáng vẻ của gã giống hệt một con kền kền xám tro đang nhắm mục tiêu: “Thứ hai… chính là Thượng úy Medusa ngài.”

Gã vừa cười vừa nhích đến gần anh: “Để chúng tôi luân phiên làm một lần. Nhân lúc Thiếu tướng không có đây, bọn này cũng muốn… nếm thử mùi vị của hoa hồng Đế quốc bình thường chỉ có Thiếu tướng mới được nếm.”

Medusa cười run người.

Anh giơ tay lên che dưới mũi, nhún nhún vai: “Xin lỗi, tại… hài hước quá… ha ha ha ha…”

Rõ ràng tràng cười này đã kích thích Chim ưng.

Gã tức giận bừng bừng lao đến trước mặt anh, định xách cổ áo Medusa lên, nhưng lại bị một bàn tay thon dài giữ cổ tay. Chỉ vặn một cái theo góc độ xảo quyệt, gã nghe thấy tiếng nứt rõ ràng phát ra từ xương cổ tay có đeo đồ bảo hộ của mình, vẫn chưa kịp hét lên thảm thiết, bên dưới lại bị thụi một gối thật mạnh khiến gã khuỵu xuống tại chỗ, giây kế đã cảm nhận được bên cổ đau nhói.

“Con điếm đáng chết!” Arthur gầm lên mắng mỏ rồi lao đến, lại thấy Thượng úy Y tế giẫm lên lưng Goth, nhảy lên trên anh ta, cổ bị đôi chân kẹp chặt rồi vặn một cái. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy tiếng xương cổ mình nứt gãy kêu lên “răng rắc”.

Cơ thể cường tráng như núi ngã xuống, vang lên tiếng nặng nề.

Medusa đứng dậy từ trên lưng anh ta, nhìn Chim ưng đang nửa quỳ trên sàn co giật không ngừng. Chim ưng trừng anh, con ngươi hằn tơ máu, miệng tiết ra dịch nhầy xanh vàng tanh tưởi, hoa văn kỳ lạ bỏ trên mặt gã, khiến da gã trông như thể sẽ nứt ra.

Anh không đáp lời, chỉ lấy súng gây mê trong tủ lạnh ra, đâm chuẩn vào huyệt thái dương của gã, đâm vào tận gốc.

Nhìn cơ thể Chim ưng dần ngừng co giật, lại nhìn sang Arthur, anh nở nụ cười lạnh lẽo.

Đang lo không có ai làm đối tượng thí nghiệm, lại có hai thằng ngu dâng đến tận cửa.

Nhưng mẫu nước bọt của người cá kia… anh vội vàng quay lại chỗ kính hiển vi. nhân hồi phục trong tế bào người cá đã mất sự sống, bị bệnh khuẩn ăn mòn rồi. Xem ra, phải lấy nhiều dịch hơn từ người cá mới được, hoạt tính của nước bọt ngắn quá, thế thì máu có lâu hơn không?

Hay phải là bào tử người cá mới được?

Tất cả đều không biết được, thí nghiệm mới có được đáp án.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ. Không nhiều không ít, giải quyết hai người này trong mười phút. ấn nút ở mặt bên đồng hồ, anh nói thật khẽ: “Isa, xác định giúp tôi xem camera trong khoang Y tế có quay được gì lúc nghỉ trưa không, nếu có thì cô biết phải làm gì rồi đó.”

Tiếng cảnh báo chói tai vang lê trong tầng có khoang Y tế.

Khi vệ binh chạy đến khoang Y tế, tất cả đều thấy cảnh thế này.

Thượng úy Y tế vẫn luôn nho nhã rúc trong góc, gương mặt trong mặt nạ bảo hộ trắng bệch, trên quần áo bảo vệ vẫn còn vệt máu, trông vô cùng nhếch nhác.

Mà trước mặt anh hai mét, một người bị súng gây mê đâm vào huyệt thái dương đang đè lên người khác, một tay bóp cổ người kia, hai người nằm trong vũng máu, cực kỳ đáng sợ.

“Cảnh báo vang lên từ đâu vậy?” Niga vừa về tàu chiến nghỉ ngơi đã nghe tiếng cảnh báo, cau mày.

“Báo cáo Thiếu tướng, là khoang Y tế! Có chuyện xảy ra ở chỗ Thượng úy Medusa!”

“Cái gì?” Niga mặc cơn mệt mỏi vì vừa chỉ huy trận chiến ác liệt, vội đứng dậy nhanh chóng đến cửa khoang Y tế, thấy nhân viên y tế đang kéo phong tỏa, vệ binh đều căng thẳng, lòng cậu ta chợt nặng nề, nhìn vào trong, sắc mặt chợt thay đổi.

“Tránh ra cho tôi.” Cậu ta hạ lệnh, kéo giấy phong tỏa ra.

“Thiếu tướng! Ở đây bị nhiễm bẩn, ngài phải mặc quần áo bảo hộ!” Một quân y hoảng hốt kêu lên, nhưng Niga để ngoài tai, sải bước vào khoảng y tế, đến trước Medusa, ôm anh lên. Cậu ta nhìn bóng dáng trên mặt đất, nghiến chặt răng, nhanh chóng ra ngoài.

Những quân y bận rộn tay chân phun khử trùng cho hai người, Niga cởi đồ bảo hộ trên người Medusa ra ném sang một bên, nhìn anh từ trên xuống dưới một phen, xác nhận anh không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cách ly nơi này, mở khu Y tế khác.”

Sĩ quan phụ tá Ron ghi lại lệnh của cậu ta, hỏi tiếp: “Thiếu tướng, chuyển khu Y tế mới đến tầng nào?”

“Tầng B1.” Medusa nhẹ nhàng dựa vào lòng cậu ta giống như một chú mèo Ba Tư lông trắng, xoa xoa thái dương, nhẹ giọng: “Vốn dĩ nơi đó có trạm quan sát, xây dựng rất nhanh, với lại tôi xem xét và giám sát người cá dễ dàng hơn, Thiếu tướng?”

Người đẹp trong lòng, Niga cân nhắc mấy giây mới không tình nguyện lắm gật đầu với Ron.

Cậu ta cũng có được báo cáo chi tiết về hỗn loạn xảy ra vào sáng nay, điều khiến cậu ta bực dọc là ngoài Medusa, nhưng nhân viên y tế khác không ai đối phó được với người cá kia. Trước khi về Đế quốc, cậu ta không thể mạo hiểm dùng ai khác, kể cả Frukz cũng không được, dù sao thì anh ta cũng không phải người của cậu ta mà là tai mắt của viện y học Đế quốc.

Nhưng để Medusa xông lên tuyến đầu…

Nỗi sợ của cậu ta đã không thể khống chế được, ngày càng dữ dội.

Mà, đã đến bước này sao.

Chẳng mấy chốc, các thiết bị y tế lần lượt được chuyển vào trạm quan sát trên nóc hồ nước, khu Y tế mới đã được làm xong trong một buổi sáng. Medusa hài lòng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua vách thủy tinh phía trước, nhìn bóng dáng màu vàng bên dưới.

Người cá thiếu niên vẫn lừ đừ, đuôi cá chìm trong nước, nửa người trên treo lên, đầu cúi xuống, tóc dài che mặt, nhưng vây cánh màu vàng sau lưng không động đậy nữa, ngọn lửa trên đuôi cũng lịm đi. Medusa nhìn trị số nhiệt độ nước, quả nhiên hạ xuống nhiều rồi. Anh cười cười.

Hình như sức bền của người cá này đã bị mài mòn tầm tầm rồi.

Xem ra, anh có thể tiếp tục.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng. Trên thủy tinh phản chiếu ảnh ngược của thanh niên tóc đỏ, đôi mắt màu làm sẫm đang nhìn anh, ánh mắt sáng tối không rõ. Medusa quay lại: “Thiếu…”

Cả người anh bị đè mạnh lên vách thủy tinh, năm ngón tay thon dài đeo bao tay giữ gáy anh. Niga cúi xuống, anh vô thức nghiêng đầu, cảm nhận được môi Niga sượt qua mặt, hạ xuống giữa cổ anh, lẫn sự ngang ngược của sĩ quan trẻ, không cho phép anh từ chối.

Medusa dứt khoát nhắm mắt lại, nhẫn nhịn, mặc con trai kẻ thù muốn làm gì làm. Anh quá hiểu Niga, cậu ta là một người cực kỳ ngang ngược độc đoán, trong tình huống này mà phản kháng chỉ phản tác dụng thôi, nói không chừng có thể thẳng thừng đè anh ra làm tại đây luôn.

Niga mở cúc áo của anh, môi răng nấn ná trên cổ trắng nõn của anh, cậu ta có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của Medusa, cảm nhận được từng thớ thịt dẻo dai trên người anh đang căng thẳng, giống như ngọc trai quý giá khép chặt vỏ, nhưng càng như vậy cậu ta càng thấy kích thích, càng có dục vọng muốn tìm tòi và lấy ra thưởng thức: “Rõ ràng giải ngũ tôi có thể khiến anh được an nhàn hơn… vì sao anh cứ có dã tâm, có năng lực như vậy?”

“Thì ra Thiếu tướng thích chim hoàng yến sao?” Medusa ngửa cổ, lười nhác cười nói: “Thế thì khó rồi, tôi không phải kiểu đó, Thiếu tướng vẫn thích sao?”

Hơi thở của Niga dừng lại trên cổ anh, tay siết chặt eo anh. Vẫn chưa nói gì thì sau lưng chợt vang lên tiếng “ầm” đinh tai nhức óc, một ngọn lửa bùng lên. Medusa lùi về sau mấy bước, dường như không dám tin vào mắt mình.

Trên thủy tinh chế tạo đặc biệt vô cùng kiên cố đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt, không ai thấy rõ lúc nãy xảy ra chuyện gì, nhưng sức mạnh tấn công lên thủy tinh… thật sự giống mìn muỗi đập vào rồi nổ tung gây nên.

Nhưng rõ ràng không phải có người bm lên thủy tinh gì. Anh nhìn về phía người cá trong hồ nước… nó vẫn yên tĩnh như một cái xác, cúi đầu im thin thít.

Nhưng đột nhiên chỉ số nhiệt độ nước trên vách tường đạt đến điểm sôi rồi.

Medusa ngạc nhiên nhướng mày.

“Sinh vật này nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của tôi…” Niga nhìn người cá thật chăm chú, siết chặt cánh tay anh: “Lúc đến gần nó phải cẩn thận, bảo vệ bản thân là chính, đây là quân lệnh. Đừng để tôi thấy anh xảy ra chuyện, tôi cũng không biết mình có mất lý trí hay không, tôi sẽ đề nghị với Nghị viện Đế quốc để anh giải ngũ, chỉ ở trong biệt thự của tôi.”

Medusa cài lại cổ áo bị kéo ra, thờ ơ đáp: “Tôi đảm bảo, Thiếu tướng.”

“Thiếu tướng, có thư mật gửi đến từ Đế quốc.” Tiếng của Ron truyền đến từ ngoài cửa. Bàn tay Niga đặt sau gáy anh mới từ từ buông ra, khẽ nói bên tai anh: “Nhớ lời đảm bảo của anh.”

Nhìn theo bóng lưng Niga rời khỏi, Medusa cười lạnh lùng.

Giải ngũ?

Đừng hòng… trước khi tôi đích thân lấy mạng cha câu, Niga, tôi sẽ luôn… sẽ luôn câu cậu.

Một tiếng “răng rắc” vang lên, nhiệt độ sau lưng lại tăng lên. Anh quay lại, thấy mấy vết nứt kia càng lớn hơn do tác dụng của độ giãn nở nhiệt. Mà người cá kia vẫn cúi đầu bất động, dường như chẳng liên quan gì đến việc này. Người cá Hỏa Diệm kỳ lạ này… nếu anh tin rằng thủy tinh vỡ không phải do nó cố ý làm thì anh là đồ ngu… ánh mắt chợt lướt đến chỗ vết thương trên ngực người cá, phát hiện dường như nơi đó đang rỉ máu, tim anh chợt thắt lại.

Không được, phải nhanh chóng đi xem thử.