Tiamo
Ngày hôm sau, tiếng trống trường vang lên nên học sinh đều trở về lớp. Tuyết Trang mệt mỏi nên nằm ngủ trên bàn, Hải Nguyệt ngồi bên cạnh thấy vậy thì lo lắng hỏi.
– Này, đêm qua bị mất ngủ à?
Tuyết Trang vẫn nhắm mắt ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ vì mệt.
– Ừm, khi nào giáo viên vào thì gọi mình dậy!
Vì là ngồi bàn cuối nên những bạn học khác ngồi phía trước che khuất tầm nhìn của giáo viên, Hải Nguyệt tiếp tục lấy sách ra để chuẩn bị bài.
Sau khi 15 phút đầu giờ trôi qua, thầy chủ nhiệm bước vào cùng với một giáo viên khác, cả lớp đều ồ lên một tiếng vì giáo viên này rất đẹp trai lại cao ráo. Vẻ bề ngoài giống thư sinh, học sinh đều đứng lên chào, thầy chủ nhiệm cười tươi rồi ra hiệu cả lớp ngồi xuống.
– Hôm nay thầy muốn thông báo với các em chuyện này, đó là từ hôm nay trở đi thầy Nguyễn Đức Phúc này sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta! (1
Nghe tin này, cả lớp quay sang xì xầm bàn tán với nhau, có người thì ngất lịm đi vì không tin là sự thật.
+ Oaaa, thầy thực tập sinh đây mà!
+ Có phải là mơ không? Là sự thật sao?
+ Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của con…tạ ơn trời….
+……
Hải Nguyệt quay sang đánh thức nhẹ Tuyết Trang dậy để hóng tin mới, thầy chủ nhiệm cũng nhanh chóng rời đi để tránh làm lng phí thi gian. Thấy tức Phúc bng nhin thấy có học sinh ở cuối lp đang ngủ dường như rất ngon, nên bạn cùng bàn bên cạnh gọi vẫn chưa tỉnh. Anh nhẹ nhàng đi xuống cuối lớp, Hải Nguyệt vốn muốn đánh thức đứa bạn nhưng lại bị thầy Phúc ngăn lại. (2)
– Em có thể cho thầy mượn chỗ ngồi một chút không?
Hải Nguyệt lúng túng đành đứng dậy đi sang một bên, thầy Phúc ngồi xuống bên cạnh Tuyết Trang. Cô đang ngủ thì ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc liền ngồi bật dậy, nảy sinh cảnh giác quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia khiến cho cô bất ngờ.
“Wtf? Có nhìn nhầm không? Sao anh ta lại ở đây???” (1
Đức Phúc nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ kia của cô nên cũng ngơ ngác, Tuyết Trang cảm thấy dường như đối phương không nhận ra mình thì mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Hải Nguyệt đang đứng gần đó.
Hải Nguyệt ra hiệu cho Tuyết Trang theo khẩu hình miệng.
– Thầy_chủ_nhiệm_mới!
Tuyết Trang đoán ra được nên nhìn Đức Phúc với đôi mắt lạnh lùng, anh nhìn cô còn cô nhìn anh. Cả hai im lặng nhìn nhau khiến cho những người khác trong lớp càng trở nên tò mò.
Giờ ra chơi, Hải Nguyệt nhìn thấy Tuyết Trang vẫn còn ngủ nên thở dài bất lực tiếp tục học bài. Bỗng dưng lúc này đám con trai trong lớp đùa nghịch với nhau, vô tình va chạm mạnh vào bàn của cô khiến cho Tuyết Trang đang ngủ bị mất đà ngã xuống đất. (1
Nghe tiếng động lớn, mọi người trong lớp đều giật mình quay sang nhìn. Tuyết Trang bị đập đầu mạnh xuống đất, trán cũng bị ửng đỏ, Hải Nguyệt lo lắng vội đến đỡ Tuyết Trang.
– Trang! Cậu có sao không???
Những người vừa rồi giỡn với nhau thấy cảnh này thì bắt đầu quay sang châm chọc.
– Hứ, đáng đời. Mẹ mày làm gái nên mày cũng chẳng phải tốt lành gì!
Nghe lời này, Tuyết Trang tức giận nhìn về phía bọn họ mắng.
– Lũ hạ đẳng, não phát triển đến thế là cùng!
Bọn họ nghe xong liền chửi lại.
– Con nhỏ thượng đẳng, tưởng mình cao sang lắm à?
Nói rồi họ định tiến tới định đánh Tuyết Trang, Hải Nguyệt vội can ngăn bọn họ lại.
– Này, các cậu có thôi đi không?
Tuyết Trang đứng dậy với lấy cây bút bi trên bàn hướng về phía bọn họ, dáng vẻ đăng đằng sát khí doạ bọn họ sợ vội kéo nhau bỏ chạy. (
– M…mau mau chạy, con nhỏ này điên rồi!
Tuyết Trang nổi giận đuổi theo bọn họ chạy ra khỏi lớp, Hải Nguyệt sợ sẽ xảy ra chuyện nên vội chạy theo sau, khi chạy ngang dãy phòng học thu hút sự chú ý của những người ở lớp khác.
Đến cầu thang, bọn họ lật đật chạy xuống dưới, Tuyết Trang đứng phía trên cởi chiếc giày ra để chọi cho bỏ tức.
Đúng lúc này, thầy Đức Phúc vừa hay bước lên lầu nên chiếc giày bay thắng vào đầu anh. Những học sinh gây chuyện vừa rồi liền dừng lại xem, thấy là thầy chủ nhiệm thì vội trốn, Hải Nguyệt và Tuyết Trang đứng trên lầu nhìn thấy thầy Đức Phúc đang ngước lên tìm thủ phạm. (1
Không xong rồi, lần này tiêu thật rồi!!!Đệt, sao lại là anh ta chứ???Ánh mắt 3 người chạm nhau, cả Hải Nguyệt và Tuyết Trang đều giật mình bỏ trốn khỏi đó, thầy Đức Phúc tức giận đi lên tầng trên để tìm chủ nhân của chiếc giày này.
Khi đến lớp học, thầy Đức Phúc liền thông báo với mọi người trong lớp.
– Hết giờ ra chơi, cả lớp tập trung lại ổn định trong lớp, thầy có chuyện muốn giải quyết!
Những người trong lớp đều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có một vài người để ý đến chiếc giày trong tay thầy, ai nấy đều xì xầm to nhỏ với nhau.
+ Này, chiếc giày kia sao lại ở trong tay thầy?? (V)
+ Chiếc giày kia có hơi quen mắt nhỉ???
+ Mọi người có thấy gì không? Giày của ai đánh rơi à?
+ Hừm, giày mary jane màu trắng? Lẽ nào là của Tuyết Trang?
+ What? Giày của nhỏ đó sao lại nằm trong tay của thầy đẹp trai vậy??? •
+???