Tiamo
Sau khi được bác sĩ xử lý vết thương xong xuôi, Tạ Đình từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy làn da và sắc mặt Hải Ngư xanh xao, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô đưa lên má để cảm nhận hơi ấm. Nhưng không ngờ nhiệt độ bàn tay của cô rất lạnh, anh lo lắng đưa tay sờ lên trán cô kiểm tra thấy hơi lạnh thật. 23)
– Sao lại thế này??
Trong lúc anh đang hoảng loạn thì Hải Ngư cũng đã tỉnh lại, đôi mắt yếu ớt nhìn Tạ Đình ở trước mặt, cô đưa tay ôm qua eo anh mà bật khóc. (2)
– Hicc….. cuối cùng cũng đã gặp lại….. (16″
Tạ Đình ôm lấy cô vỗ về, lòng anh nổi lên cảm giác đau thấu tâm can kì lạ. Cứ như đã trải qua chuyện gì đó, đợi
Hải Ngư bình tĩnh trở lại, anh lau những giọt nước mắt lăn trên má cô. Giọng nói ấm áp. (4
– Giờ đã ổn hơn chưa? 9)
Hải Ngư nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn anh. (5)
Châu Sa định vào trong xem tình hình thì tình cờ thấy cảnh này, sắc mặt cô đượm buồn cẩn thận đóng cửa lại rồi rời khỏi đó. Cô bước đi nặng nề, trong lòng đau nhói như bị ai đó dùng dao cứa vào tim. (6
Từ rất lâu về trước, Châu Sa và Giao Long là bạn đồng lứa như những đứa trẻ khác trên đảo. Lần đầu cô gặp anh ở ngoài biển, lúc đó anh đang cùng những người đàn ông khác đánh cá, dáng vẻ nhiệt huyết cùng với nụ cười toả nắng khi ấy đã thu hút sự chú ý của Châu Sa. Vài thiếu nữ khác đi cùng cô cũng hò reo. (3)
Aa…Giao Long thật đẹp trai. (3)Giao Long của chúng ta rất tuyệt…. (1Mẹ ơi, con muốn cưới ảnh… (16)- Giao Long với Châu Sa trông rất đẹp đôi… 5
Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu trêu. (1)
Đúng thế, Giao Long đẹp trai còn Châu Sa thì đẹp gái. Hai người rất đẹp đôi. (3)Châu Sa à, theo đuổi Giao Long đi. Chúng tôi ủng hộ hết mình.Trong lúc họ đang hùa nhau trêu, bóng dáng một thiếu nữ khác đi về phía Giao Long. Giao Long nhìn thấy cô thì nở nụ cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy si mê, khoảnh khắc này khiến cho những người trêu đùa vừa rồi xịt keo tại chỗ.
(9″)
Họ bối rối quay sang nhìn nhau, có người lắp bắp lên tiếng.
Cô ta có phải là Hải Ngư? ()Hình như bọn họ rất thân với nhau… (1)Thế mà tôi còn tưởng…. 4Châu Sa cúi mặt xuống im lặng rời đi, cô biết bản thân chỉ dám ngưỡng mộ chứ không dám đến gần. Sau này ở đảo tổ chức cuộc thi bơi lội nhu mọi năm, Châu Sa trong lúc thi bị chuột rút nên cố giữ bình tĩnh để kêu cứu, cô sợ bản thân bị bỏ rơi lại nơi lạ lẫm. ®
Mọi người đều hào hứng bơi khoảng cách xa để nhanh đến đích, trong lúc cô đang sợ hãi thì Giao Long kịp thời xuất hiện ôm cô vào lòng trở về bờ an toàn. Ở khoảng cách gần, Châu Sa bị mê hoặc bởi nét đẹp của anh, tim cô lúc này đập mạnh khiến cho khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Sau khi đưa cô lên bờ, Giao Long trả cô về với người thân, sau đó đi đến chỗ ban giám khảo để thông báo. Bạn bè
Châu Sa trùm khăn lên đầu cô để không bị cảm lạnh, trước khi đi cô còn quay lại nhìn Giao Long một cái. Miệng mỉm cười mãn nguyện vì đã được anh cứu. (3
Trở về thực tại, Châu Sa đang ngồi trên đá ở ngoài biển suy nghĩ về chuyện cũ. Cao Khánh tình cờ thấy nên đi đến chỗ cô đang ngồi, nhìn thấy cô đang buồn nên lấy trong túi ra chiếc bánh vẫn còn nóng hổi. Ngửi thấy mùi thơm nên Châu Sa bất giác quay sang nhìn thấy Cao Khánh đang nhìn mình. 6°
– Lại là anh à?
Cao Khánh ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng nói.
1)
– Ừm, sao cô lại ở đây một mình?
Vừa nói anh vừa đưa chiếc bánh trước mặt cô, cô cười mỉm nhận lấy rồi trả lời.
– Bánh đậu đỏ à? Thơm nhỉ.
Nói xong, cô cắn một miếng thưởng thức. Cao Khánh lúng túng không biết nên làm gì mới phải, do dự một lúc rồi lấy hết dũng khí để hỏi. (
Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, tối nay cô có bận gì không? 6°Hửm??Nghe đến đây, Châu Sa ngơ ngác nhìn sang Cao Khánh. Anh nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên kia thì lại đỏ mặt, giọng nói trở nên ấp úng.
– À thì, nếu có thể tôi muốn hẹn cô tối nay đi dạo ở chợ. (3°
Cô thăm dò biểu cảm của anh thấy không giống đang đùa nên thở phào. 2
– Tôi cũng chưa biết nữa, nếu đi thì tôi sẽ đợi anh ở cổng làng.
Nghe xong, Cao Khánh cũng có thể đoán được là cô đã cho bản thân một cơ hội. Đôi mắt anh sáng rực, kích động nói.
– Vậy tối nay tôi sẽ đến cổng làng để đợi cô!