Tiamo

Rate this post

Ở biệt thự nhà họ Chu.

Hải Ngư từ bên ngoài cửa sổ trèo vào trong phòng, lúc này luồng ánh sáng đen xung quanh cô càng lúc càng đậm dần. Giọng nói vang lên trong phòng. (1

– Á há há… suýt chút nữa đã thành công rồi, thật xui xẻo! (17)

Nghe giọng nói kia như cợt nhả mình, Hải Ngư tức giận gẵn giọng. (3)

– Nếu như bà muốn thoát ra khỏi đó thì mau ngậm miệng lại cho tôi! (4

Giọng cười vừa rồi cũng vụt tắt, dường như thấy được sự hận thù trong mắt cô nên tiếp tục xúi giục. (1

– Bây giờ cô định làm thế nào? Nếu như không giết hắn thì cô sẽ ….. 13)

Càng nghĩ, Hải Ngư càng tức giận muốn trừ khử bọn họ ngay lúc này. (8

Ngày hôm sau, Minh Quân trở về liền vào phòng kéo cô đang ngủ ngồi bật dậy. Nhìn thấy hắn, cô nhíu mày mơ màng hỏi.

– Có chuyện gì thế?? (1

Hắn tiến lại gần cô, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô rồi dịu dàng nói…. 5)

– Chỉ cần một ít máu của em thôi, là Nguyệt Ân đã có thể được cứu rồi! (12

Nghe xong câu này vẫn giống như lúc trước, khiến cho tim Hải Ngư đau thắt lại. Nhìn người đàn ông lúc trước mình từng rung động, cô cảm thấy bản thân thật nực cười làm sao, giờ nghĩ lại hắn có gì đáng để cô hy sinh chứ??? (3

Hắn cưỡng chế kéo cô đi đến bệnh viện, lần này cô không còn yếu đuối như trước. Cô đưa tay tát mạnh lên mặt hắn một cái rồi chất vấn. (3

– Rõ ràng là có người mình yêu, vậy tại sao tôi lại phải chịu sự giày vò từ anh? Anh thừa biết về lời nguyền kia mà!!! (1

Thấy phản ứng tức giận của cô, hắn lúc này mới giật mình vội quỳ xuống mà van xin. (

– Xin em… xin em hãy cứu lấy Nguyệt Ân…. (12

Hải Ngư nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, cô không hiểu lúc trước cô mù mắt cỡ nào mới đi thích hắn. Minh Quân đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, giọng nói hơi khàn. (*

– Hải Ngư…. tôi không cần em kết hôn nữa….chỉ cần cứu cô ấy, tôi sẽ trả em về lại đảo…..

Nghe lời này, Hải Ngư có chút ngờ vực nhìn hắn. Cô không tin hắn lại có một mặt này, dù sao cô cũng không muốn dính dáng đến bọn họ nữa nên gật đầu đồng ý. D

Đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành lấy máu mà không quan tâm đến sức khỏe của cô. Được một lúc thì cô ngất đi, sau khi lấy máu thành công bác sĩ và Minh Quân liền đi đến phòng của Nguyệt Ân. Những tên vệ sĩ cũng rời khỏi đó, không một ai để ý đến cô đang xanh xao mặt mày ở đó. (1)

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, có người từ bên ngoài đi vào trong lay người Hải Ngư tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thấy là tên vệ sĩ của Minh Quân thì bối rối hỏi. (1)

Sao lại là anh??Thiếu gia bảo chúng tôi đến để đưa cô lên tàu trở lại đảo! A)Vệ sĩ nghiêm giọng nói, Hải Ngư nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài ngay vì sợ họ sẽ đổi ý. Mất một lúc lâu chiếc xe cũng đã dừng lại trước cảng, Hải Ngư nhìn thấy con tàu trước mắt như tìm thấy hy vọng vội vàng xuống xe chạy đến. Tiếng súng đằng sau vang lên, Hải Ngư cảm giác được cơn đau nhói ở ngực, cô đưa tay lên ngực để sờ thử thì thấy máu chảy ướt đẫm cả bàn tay.

Khuôn mặt Hải Ngư ngơ ngác nhìn người đang cầm súng trên tay chỉa về phía mình, giọng nói thều thào.

– T..tại sao???

Người bắn cô không ai khác chính là Minh Quân, hắn ra hiệu cho đàn em đi đến bắt lấy cô. Gương mặt đằng đằng sát khí nói. (1

– Chỉ cần cô chết đi thì tôi với Nguyệt Ân mới có thể kết hôn với nhau, dù sao Nguyệt Ân cũng đã được chữa khỏi bởi máu của cô. Tôi cũng sẽ đem cô trả về với đảo đúng như lời hứa trước đó.

Hải Ngư đau đớn rơi những giọt nước mắt, những tên vệ sĩ kia đến gần liền bị cô hất tay bay ra đằng sau. Cô dùng hơi sức cuối cùng chạy đến bãi biển mà nhảy xuống dưới, trên tay vẫn nắm chặt chiếc bút vàng hoa văn phượng kia mà nguyền rủa.

– Chu Minh Quân…ta hận ngươi….nhà ngươi mãi mãi và vĩnh viễn sẽ cô độc đến cuối đời….