Tiamo

Rate this post

Ở ngoài biển ngay tại vách đá lúc trước, Cao Khánh cùng Tạ Đình đang ở trên cano. Bầu trời càng lúc càng chuyển xấu, Tạ Đình sợ sẽ xảy ra chuyện nên nói với Cao Khánh.

– Cậu ở lại đây đợi, mình sẽ xuống dưới tìm! (11)

Cao Khánh vốn dĩ định dùng dụng cụ bơi lặn, nghe anh nói vậy thì lo lăng hỏi lại. (1)

– Cậu chắc chứ?

Tạ Đình gật đầu một cái rồi bắt đầu nhảy xuống biển lặn, anh cố nhớ lại lời bà chủ Mị Dưa nói.

“Ở gần một vách đá, bên dưới có những viên đá phát sáng, thấy một viên ngọc có màu xanh lá đang phát sáng thì chính là nó đó.”

Bơi một lúc cuối cùng cũng tìm thấy những viên đá đang phát sáng bên dưới, Tạ Đình cố bơi sâu xuống để lấy, cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng không ngờ giây phút anh vừa chạm vào viên ngọc kia thì dưới biển có sự chuyển động. Anh nhanh chóng giật lấy viên ngọc nhưng lại bị thứ gì đó đập mạnh vào người khiến anh bay ra xa.

Mt cn gic đu đ n bg truyn ti,T Định cm mắt r nhn m thì nhìn thấy thứ trước mắt trông rất đáng sợ. Đôi mắt hung dữ đang nhìn trừng trừng, bộ dạng to lớn đang lao về phía anh. Nó có một cái mũi dài, nhọn, phun nước giống như một con cá heo, có những xúc tua lớn, cơ thể có lẽ được bao bọc bởi lớp da cứng, rất nhăn nheo và gồ ghề..

– C…cái quái gì thế??

Nhìn quái vật đáng sợ trước mặt, Tạ Đình vội bơi khỏi đó nhưng vẫn bị những chiếc xúc tua kia lao đến quấn chặt lấy người anh rồi ném anh vào vách đá. (2)

Trong lúc anh sắp ngất đi, anh nhìn thấy gần quái vật là một mỹ nhân ngư đang cố bảo vệ mình. Mái tóc màu đỏ rực như viên ngọc ruby bồng bềnh trong nước, đuôi cá óng ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn long lanh không ai khác chính là Châu Sa.

(10)

Châu Sa dùng cây đinh ba trong tay để chiến đấu với quái vật trước mặt, dù sao cũng là quái vật to lớn nên Châu Sa cũng bị nó đánh bại. Nhìn thấy Châu Sa đang bị quái vật dùng xúc tua quấn chặt, anh vội lao đến để cứu cô, quái vật nhìn thấy liền dùng xúc tua quất anh một cái mạnh.

Trong lúc sắp mất đi ý thức, Tạ Đình mơ hồ nhìn thấy một chàng trai có mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh biếc như viên ngọc đang bơi về phía mình. Vào khoảnh khắc cả hai chạm tay vào nhau, Tạ Đình ngất đi, chàng trai kia hợp thể với cơ thể của anh cũng nhanh chóng biến đổi. 3°

Châu Sa cũng nhìn thấy chàng trai trước mặt, miệng không nhịn được mà lẩm bẩm. (1

– L…là cậu ta sao?

Chàng trai cầm lấy chiếc đinh ba của Châu Sa, sau đó lao về phía quái vật. Quái vật nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia cũng vô cùng tức giận, những xúc tua cùng lúc lao về phía anh. Anh nắm chặt chiếc đinh ba né tránh những xúc tua kia mà lao thẳng đến trước mặt quái vật, con quái vật càng trở nên hung dữ, anh đâm thẳng chiếc đinh ba vào mắt khiến nó đau đớn gầm lên. Châu Sa thừa lúc này đã thoát ra khỏi chiếc xúc tua kia, anh nhìn thấy con quái vật đang phát điên liền ra hiệu cho Châu Sa mau rời khỏi đây. (1

Cả hai nhanh chóng bơi khỏi đó, con quái vật nhìn thấy liền muốn đuổi theo, phía sau bỗng dưng xuất hiện một nhân ngư khác. Bà dùng sức mạnh của mình để làm con quái vật kia ngất đi, sau khi mọi chuyện ổn thoả bà nhìn về hướng hai người vừa rời khỏi mà mỉm cười. (1)

– Giao Long cuối cùng cũng đã trở về rồi! 6*

Sau khi ngoi lên mặt nước, Châu Sa liền giao Tạ Đình đang hôn mê lại cho Cao Khánh ở trên cano. Cao Khánh lần đầu tiên thấy Châu Sa liền bị thu hút, mái tóc đỏ rực cùng với nét đẹp kiêu sa hoàn mỹ, Châu Sa nhẹ giọng nói.

5°)

– Cậu ấy bị hôn mê rồi, làm phiền anh hãy đưa cậu ấy về!

Sau khi nói xong, Châu Sa định bơi đi nhưng lại bị Cao Khánh lên tiếng giữ lại.

– C…cô có thể lên cano trở về bờ cùng chúng tôi… trời cũng đang sắp mưa. C°

Châu Sa thấy vẻ mặt quan tâm của anh nên bất lực đành lên cano, chiếc đuôi cá từ từ biến thành đôi chân. Tạ Đình nằm một chỗ, còn hai người ngồi đối diện nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Cao Khánh nhanh chóng lái chiếc cano về bờ, mái tóc đỏ của cô bay rối bời trong gió, làn da trắng sáng cùng với đôi môi đỏ gợi cảm căng mọng. Trái tim Cao Khánh giờ đây hẫng đi một nhịp, mặt anh đỏ bừng khi đối mặt với cô.

Rất nhanh chiếc cano đã vào bờ, Cao Khánh đỡ Tạ Đình trở về khách sạn, trước khi đi Cao Khánh quay lại nhìn

Châu Sa với ánh mắt đầy luyến tiếc.