Tiamo
Hai chàng trai nằm trên giường lúc này cũng đã tỉnh lại, Tạ Đình quay sang mơ màng nhìn thấy chàng trai bên cạnh lại là Minh Quân nên tức giận lao đến định đánh. Đúng lúc trưởng làng từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này liền chạy đến ngăn anh lại, chàng trai kia cũng bị doạ cho giật mình, trông thấy vẻ mặt Tạ Đình nhìn mình thù hận thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân càng lúc càng gần, vừa bước vào trông thấy chàng trai đang ngồi trên giường. Giai Kỳ kích động chạy đến đưa tay sờ lên khuôn mặt anh mà nói.
– Hic….anh Tinh Phong…
Nghe đến cái tên này, Tạ Đình đứng bên cạnh bối rối nhìn. Chàng trai kia ngồi trên giường đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, sau đó quay sang nói với trưởng làng.
– Cảm ơn ông đã cứu tôi, sau khi tôi rời khỏi đây sẽ trả ơn ông!
Tinh Phong điềm tĩnh nhìn trưởng làng nói, Tạ Đình nhíu mày không khỏi tức giận lẩm bẩm trong đầu.
“Chuyện gì thế? Sao tên này lại giống y hệt như Minh Quân kia?? Chẳng lẽ là sự trùng hợp sao??”
Giai Kỳ đưa danh thiếp của mình cho trưởng làng.
– Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có việc gì thì ông cứ liên hệ, tôi nhất định sẽ giúp đỡ nếu nằm trong khả năng.
Nói xong, Giai Kỳ dìu Tinh Phong rời khỏi đó. Tạ Đình lúc này cố nhớ lại mọi chuyện, thì ra xoáy nước kia đã đưa anh trở về lại nơi này, vậy còn Hải Ngư thì sao??? Nghĩ đến đây, anh lo lăng nói. (1
– Không được, mình phải trở lại để cứu cô ấy…..
Nghe lời này, trưởng làng vội ngăn cản anh lại. Ông gắn giọng nói. (
– Cậu bình tĩnh lại đi, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn!
(3)
Tạ Đình lúc này mới ý thức được cảm giác nhức nhối trên người mình, do bị những tên vệ sĩ kia đánh nên người anh đầy những vết bầm tím. Trưởng làng thấy anh đã bình tĩnh hơn nên chậm rãi nói. (1
– Tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, trước hết vẫn nên dưỡng thương trước đã!
Anh ngồi xuống ghế từ từ kiềm chế cảm xúc, trưởng làng đưa cho anh một ly nước rồi hỏi. C
– Cậu có thể nói cho tôi biết, những ngày vừa qua cậu đã ở đâu không? (
Dứt lời, Tạ Đình do dự một lúc lâu mới ngập ngừng trả lời. •
– Nếu như tôi nói tôi đã trở về hòn đảo này cách đây 100 năm trước thì ông có tin hay không?? ®
Trưởng làng nghe xong thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, ông nhìn anh chằm chằm như để xác nhận, sau đó tiếp tục dò hỏi.
– Vậy cậu nói xem, ở đó như thế nào? Có những ai? (D)
Bị ông tra hỏi như vậy, Tạ Đình suy nghĩ rồi vẫn quyết định không nói ra. Bởi vì anh còn chưa biết được trưởng làng là người như thế nào, trước tiên anh cần tìm hiểu thêm về chuyện này trước đã.
– Tôi không nhớ nữa, mọi thứ đều mơ hồ không rõ! (2)
Anh cố lấp liếm cho qua, trưởng làng nhíu mày không tin nhưng anh đã lơ đi nên ông đành im lặng. C
Sau khi đã khỏẻ hơn, Tạ Đình đi về khách sạn lúc trước để lấy đồ dùng cá nhân. Dọc đường, bồng dưng có tiếng nói ngọt ngào sau lưng vang lên.
– Này, cậu về rồi ư?
Anh theo phản xạ quay lại thì nhìn thấy là một cô gái khoảng 20 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, mái tóc màu đỏ rực như viên ngọc ruby. Làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn long lanh. Cô mặc chiếc váy bohemian màu trắng tươi cười nhìn anh, Tạ Đình bối rối hỏi lại. (5
– Cô…. đang nói với tôi ư?
Cô gái gật đầu đi đến chỗ anh, đôi môi gợi cảm căng mọng như quả cherry sau cơn mưa. Giọng nói đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào. (3
– Vâng, là cậu đó!
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Tạ Đình bị hút hồn bởi dáng vẻ của cô. Anh nuốt nước bọt một cái rồi cố giữ bình tĩnh hỏi. (°
– C…cô là ai?? (1
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh không nhận ra mình, nên cô đưa bàn tay lên miệng cười che đi sự ngượng ngùng.
– Ahihi, tớ là Châu Sa. Cậu quên rồi sao?
Nhìn thấy dáng vẻ thân thiện trước mặt, anh cố nhớ lại nhưng vẫn không có chút kí ức nào về cô gái này. Trong lúc anh đang băn khoăn không biết làm thế nào thì lại xuất hiện một cô gái khác, phong cách ăn mặc sang chảnh như một quý cô, người này không ai khác chính là bà chủ khách sạn Vũ Mị Dưa. Trên tay cầm chiếc dù trắng cổ điển che nắng. (3)
– Ây dzô!! Châu Sa, lâu rồi không gặp. (
Châu Sa nhìn thấy Mị Dưa vừa xinh đẹp lại đỏng đảnh nên ánh mắt lộ vẻ không ưa, Mị Dưa quay sang nói với Tạ Đình.
– Cậu cũng ở đây sao? Mau cùng tôi trở về, bạn của cậu vẫn đang ở khách sạn của tôi.
Nói xong, Mị Dưa kéo áo anh rời đi. Vì trên bàn tay cô có mang vớ ren trắng nên anh lớn tiếng nói.
– Không cần phải kéo, tôi có thể tự đi được!
Mị Dưa hậm hực bỏ đi trước một đoạn, đến khi quay lại nhìn thấy anh vẫn đứng yên ở đó khiến cho cô tức điên mà lẩm bẩm..
– Hứ, cậu mà cứ đứng yên như vậy tôi sẽ bán cậu sang Cam đấy!
Tạ Đình nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô rất đáng yêu nên bất giác trêu. ?
– Cô doạ con nít à?